Chương 15: Sân thượng

Tiêu chiến nghe tiếng gọi thì dừng bước,mắt ngước nhìn lên.Trước mặt anh,Vương Nhất Bác dưới ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào,thân áo bác sĩ cười đến sáng lạn chạy về phía anh.Tiêu Chiến chợt nhận ra,con người trước mặt anh đây quả thật quá thanh thuần,xung quanh cậu tỏa ra nguồn năng lượng tích cực đến mạnh mẽ,anh với cậu căn bản là hoàn toàn trái ngược nhau, trước nay mọi người ở đây đều sợ anh đến nhìn cũng không dám vậy mà con người này lại sống chết bám lấy anh,quả thật khó thể hiểu nổi.

-"Xong việc rồi?"

-"Phải,xong rồi,thực ra cũng không có gì chỉ là vài việc lặt vặt"_Nhất Bác vui vẻ đáp lại anh,hoàn toàn không nhận ra ánh mắt người trước mặt nhìn cậu có sự thay đổi đến lạ lùng.

-"Ừm"

Tiêu Chiến gật đầu,cũng không có ý định nán lại lâu nên xoay người định bước đi thì bị cậu chặn lại.

-"Bác sĩ Tiêu,anh đi đâu?"

-"Đi về phòng"

-"Chẳng phải anh còn chưa ăn trưa sao? nào,đệ đưa anh tới một nơi"

Vương Nhất Bác đột nhiên rất phấn khởi nắm lấy tay anh kéo đi,Tiêu Chiến trợn mắt nhìn bàn tay to lớn đang bao lấy tay mình.Cậu...cậu ta sao lại dám?

-"Khoan đã,tôi không ăn bên ngoài"_Anh chợt nhớ ra và nghĩ rằng cậu chính là muốn kéo anh đi ăn ở đâu đó nên lực tay liền theo phản xạ mà co lại,muốn rút tay ra.Nhưng người trước mặt quả thực nắm rất chặt,căn bản không sao rời đi được ngược lại còn bị lời nói của cậu làm cho chấn động.

-"Yên tâm,đệ nhớ là anh không thích ăn bên ngoài mà.Nơi này không bán thức ăn gì đâu nên đừng lo"

Tiêu Chiến im lặng,bất giác tùy ý để người kia kéo đi,nhớ lúc nói với cậu rằng anh không ăn bên ngoài,khi đó dường như chỉ là một câu nói hờ hững thoáng qua,không ngờ cậu đến bây giờ vẫn còn ghi nhớ.Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô cùng lạ lẫm,anh không hiểu cảm giác đó là gì nữa,chỉ biết là giống như bản thân đã dầm mưa quá lâu,đột nhiên lại có người mang ô tới vậy.

-"Ten tèn ~ là nơi này"

Cánh cửa sắt cũ kĩ vừa mở ra,cả một không gian xinh đẹp liền hiện ra trước mắt.Nơi này chính là tầng cao nhất của tòa nhà,là sân thượng của bệnh viện,anh trước nay chưa từng đặt chân đến đây,không ngờ nơi này lại thoáng đãng và tươi mát đến vậy.

-"Thế nào đẹp không?toàn bộ là đệ làm đó"_Vương Nhất Bác bên cạnh lộ ra vẻ mặt tự hào nhìn anh khiến Tiêu Chiến bất ngờ,chả trách ban đầu anh đã thấy có chỗ không đúng, bởi vì nghe nói nơi này từ lâu rất ít người lui tới,cánh cửa sắt mục nát kia cũng đã phần nào chứng minh điều đó, cho nên nơi này chắc hẳn là rất hoang tàn đi. Vậy mà mọi thứ diễn ra trước mắt anh hiện tại là một khung cảnh hoàn toàn khác,không gian sạch sẽ thoáng mát còn có cả cây cỏ hoa lá được sắp xếp và chăm sóc rất tỉ mỉ và chu đáo.Mái hiên che vừa đủ để có một chút nắng nhàn nhạt chiếu vào,có cả một cái ghế dài để ngồi nữa thật sự quá hoàn hảo rồi.

-"Cậu làm cái này khi nào thế?"

-"Haha cũng một thời gian rồi,đệ tình cờ phát hiện ra nên muốn làm mới đi một chút,mà anh ngồi xuống trước đã"

Nhất Bác kéo anh lại ghế,khi Tiêu Chiến đã yên vị ngay ngắn cậu mới từ trong hai túi áo blouse lấy ra hai phần cơm nhỏ nhỏ đã chuẩn bị từ trước,đưa đến trước mặt anh một phần.Tiêu Chiến hơi chần chừ một chút nhưng cũng đưa tay đón lấy,nhìn phần cơm thơm ngon đẹp mắt trên tay,anh khẽ cất tiếng.

-"Cậu lấy nó từ lúc nào vậy?"_Rõ ràng lúc đi thì rất gấp,anh vừa ra khỏi phòng cấp cứu cậu mới xong việc, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trở về phòng lấy được?

-"Lúc sáng anh và y tá kia rời khỏi,đệ sợ ca này nếu có khó khăn anh sẽ không có thời gian trở về phòng nữa mới tiện tay đem giúp anh.Nếu quá gấp gáp anh có thể ngồi tại ghế chờ bệnh viện để mà ăn"

-"cậu..."

Tiêu Chiến cảm thấy tâm anh hiện tại thật sự là không ổn rồi,nó càng khó hiểu đến lạ,con người này bình thường ngơ ngơ ngác ngác không ngờ lại thấu đáo đến như vậy.Khi anh còn đang mơ hồ chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân, bất ngờ hai vai bị bàn tay của cậu gì lấy, kéo về phía sau để lưng anh chạm vào lưng ghế.

-"Cậu làm gì?"

-"Đâu có gì,anh cứ thoải mái mà tựa người vào ghế cho đỡ mỏi lưng,nơi này cũng đâu có ai không cần phải gồng mình như vậy "

Anh lập tức giật mình giống như tâm tư bị nhìn thấu liền lên tiếng phản bác.

-"Gồng gì chứ?đó là thói quen của tôi,tác phong nghiêm chỉnh đã có từ lâu rồi"

-"Tác phong thì tác phong chứ,anh nghĩ mình chịu được nhưng cơ thể anh sẽ rất mệt đó,cứ tựa hẳn người vào ghế đi ,đôi lúc lười biếng một chút cũng rất hay đó"_Giọng nói trầm ấm đều đặn cứ thế mà vang lên,cộng thêm ánh nhìn cún con hồn nhiên đến lạ khiến anh cũng im bặt không biết nên nói gì nữa.Tuy bên ngoài có vẻ là còn cố chấp nhưng thật sự lực chống đỡ thân người anh hiện tại hoàn toàn đều đã đặt lên chiếc ghế tựa anh đang ngồi rồi,cảm giác cơ thể bỗng nhẹ nhàng đến lạ,Tiêu Chiến bất chợt đưa mắt nhìn sang thiếu niên đang cặm cụi ăn ngon lành bên cạnh mình,nét mặt anh dẫn dãn đi.Hóa ra,cảm giác có một thứ gì đó giúp mình chống đỡ,lại kì diệu đến vậy...