Chương 10: Anh rất muốn xem

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Tiếng bật lửa lạch cạch vang lên. Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến tiếng rít thuốc của đàn ông.

Anh đang hút thuốc sao?

Trái tim của Bạch Lê lại run lên.

Đầu óc của Bạch Lê cứ nổ bùm bùm, điều duy nhất cô có thể làm chính là cầm thật chặt chiếc điện thoại của mình, cẩn thận áp lên tai, nghe chút âm thanh từ phía đầu dây bên kia.

Trầm Ám rít vài hơi thuốc, hỏi cô: “Sao em không nói gì?”

Bạch Lê rung giọng trả lời: “Không… không biết phải nói gì.”

Bên đầu dây kia lại phát ra tiếng bật cười của người đàn ông nọ, hoà với tiếng sàn sạt của quần áo, trong buổi đêm yên tĩnh này lại lộ ra nét mê hoặc lạ kì.

“Lúc em về nhà có chườm đá tiếp không?” Anh cắn đầu lọc của điếu thuốc, giọng nói mập mờ khàn khàn, khá là quyến rũ.

Bạch Lê nghe mà tai cũng râm ran ngứa, cô che lấy vành tai đỏ bừng của mình, nhỏ giọng trả lời: “…Vâng.”

“Chụp một tấm hình cho anh xem thử đi.” Trầm Ám bảo.



Cả người Bạch Lê đều đỏ bừng cả lên, còn chưa kịp từ chối, đã lại nghe anh nói thêm: “Để anh add em, em đồng ý đi nhé.”



Bạch Lê tay chân luống cuống mở Wechat ra xem, quả nhiên nhìn thấy trong mục thông báo của danh sách bạn bè xuất hiện một nút nhắc nhở đỏ rực.

Trầm Ám vẫn chưa ngắt điện thoại, anh hút thuốc xong, lại lấy ra một điếu mới cắn trên môi, mí mắt buông xuống, hững hờ nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường.

Tay Bạch Lê run run, nhấn vào nút đồng ý, sau đó mới nhỏ nhẹ trả lời người bên đầu dây kia: “…Rồi ạ.”

Trầm Ám trầm giọng “ừm” một tiếng.

Trong một khoảnh khắc này, cả hai người đều không nói chuyện, nhưng không ai muốn ngắt điện thoại cả.

Một lát sau, Trầm Ám mới cười nhẹ một tiếng: “Anh về đây, tắt trước nhé.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bạch Lê mới ôm lấy hai má đỏ bừng của mình, nhìn chằm chằm thông tin ghi chép cuộc gọi trên màn hình một lúc lâu.

Mãi đến khi trên Wechat hiện lên tin nhắn.

Trầm Ám: “Ảnh của em.”

Bạch Lê vội vội vàng vàng mở camera lên nhắm lên trán chụp lại. Dưới ánh đèn, chỗ sưng kia dường như còn to hơn ban ngày.

Trầm Ám đã ngồi trên xe taxi, ấn mở ảnh chụp, chỉ nhìn thấy vầng trán bị sưng đỏ, những nơi còn lại hoàn toàn không thấy gì.

Trầm Ám: “Nếu ngày mai mà vẫn không xẹp thì cứ đến phòng khám bệnh tìm anh.”

Lê: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

Trầm Ám: “Vậy để anh đi tìm em.”

Lê: “…”

Biểu cảm vừa kinh ngạc vừa lo lắng của cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia hoàn toàn không khó để đoán ra, Trầm Ám khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài ấn vào ảnh chân dung của Bạch Lê, lại phát hiện mình không nhìn thấy được vòng bạn bè của cô.



Tiếng cười tràn ra từ khoé môi của anh, Trầm Ám cắn điếu thuốc, đánh chữ hỏi cô: “Không cho anh vào vòng bạn bè của em?”

Lê: “…Em cứ nghĩ là anh sẽ không muốn xem.”

Trầm Ám không đánh chữ nữa, đáp lại bằng voice chat.

Tay Bạch Lê run run, ấn mở tin nhắn voice chat kia ra, loa ngoài của điện thoại lập tức truyền đến giọng nói khàn khàn của anh:

“Em đoán sai rồi, anh rất muốn xem.”

Tai Bạch Lê tê rần, cả sống lưng cũng không tự chủ được mà run rẩy.

Cô chà xát hai tai đang ngứa ngáy của mình, lúc này mới đỏ mặt thêm anh vào vòng bạn bè trên Wechat, trong lúc thao tác, ngón tay cô gái nhỏ vì quá căng thẳng mà vẫn cứ run rẩy không ngừng.

Vòng bạn bè của Bạch Lê rất sạch sẽ, phần lớn đều là ảnh chụp mặt trời, mặt trời xán lạn, mặt trời ấm áp, còn có ảnh của những bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, còn status chữ thì lại rất hiếm.

Trung bình cứ hai ba tháng Bạch Lê mới đăng lên vòng bạn bè một lần, tần suất quá thấp, thế nên vòng bạn bè trong suốt mấy năm nay của cô, Trầm Ám chỉ dùng chưa đến một tiếng đồng hồ đã kéo xong hết.

Tất cả những bài hát Bạch Lê chia sẻ đều được Trầm Ám download về nghe một lần, hơn nữa còn lưu vào máy.

Sau khi Trầm Ám quay về nhà liền cởi sạch quần áo, mở tủ lạnh ra uống một chai nước lớn, sau đó mới mở cửa phòng tắm ra, tắm rửa, đến khi ra ngoài, anh chỉ còn mặc mỗi một chiếc quần đùi.

Trầm Ám ngồi trên ghế salon một lúc, lại hớp một hớp nước, rồi mới ra ngoài ban công tưới hoa.

Rửa tay xong, anh lại cầm lấy điện thoại trên bàn trà lên kiểm tra, đều là mấy tin nhắn lít nha lít nhít, Trầm Ám kéo cả nửa ngày mới tìm được Bạch Lê, bèn dứt khoát ghim khung tin nhắn của Bạch Lê lên đầu trang.

Lê: “Ngày mai em mời anh ăn trưa có được không? Em đặt đến phòng khám bệnh của anh nhé.”

Đầu lưỡi của Trầm Ám nhấn lên hàm trên, không nhịn được, buồn cười quá.

Trầm Ám: “Không được.”

Nhớ đến dáng vẻ lo lắng căng thẳng của Bạch Lê trong bệnh viện, anh lại quay về đánh thêm một hàng chữ:

“Yên tâm, anh không nhìn em đâu.”

Đợi một lát sau, bên phía khung chat của Bạch Lê vẫn luôn hiển thị là đang gõ chữ, nhưng mãi mà vẫn không nhắn được tin nào.

Trầm Ám cười nhẹ, gửi sang một tin voice chat: “Đi ngủ sớm chút.”

Anh không biết, trong đêm đen yên tĩnh này, có một người lật ra tất cả những tin nhắn voice chat của anh, nghe đi nghe lại mười mấy lần. Anh cũng không biết, người đó cũng vì chuyện “Mời anh ăn cơm” mà mất ngủ suốt cả đêm dài.

Chuyện duy nhất mà Trầm Ám biết, đó là đêm nay anh lại mơ thấy Bạch Lê.

Trong mơ, anh tháo được mũ của cô ra, cầm bọc đá thấm ướt hai cánh môi của Bạch Lê, rồi trong ánh mắt kinh hoảng lo lắng đó, cúi đầu ngậm lấy môi của cô.