Chương 41: Ăn Uống Cũng Phải Nhìn Xem Thân Phận

Cả ba người cuối cùng cũng tìm được một công ty trang trí phù hợp, họ đến tận nơi để đo đạc sau đó thương lượng giá cả và ký hợp đồng. Những việc này đều do một tay Thôi Tấn Huy lo liệu, hiện tại cậu ấy đã trở thành một trong những chủ nhân chân chính rồi, vả lại cậu ta lại am hiểu đối nội đối ngoại nên làm việc này là điều đương nhiên.

Cậu ấy lúc trước đã nói nhiều rồi nhưng vì tật nói lắp mà bị hạn chế nhiều, giờ đây khi tật nói lắp được chữa khỏi cậu ấy rất tự tin và phát huy hết được những thế mạnh của bản thân. Xong xuôi mọi việc thì cũng đã xế chiều, bấy giờ Yến tiểu Bắc lên tiếng nói:

"Tối nay Tô tổng có lời mời chúng ta đến Đế Hào dùng bữa!"

"Nhà hàng Đế Hào?"

Thôi Tấn Huy cùng Lâm Nhã Hồng đồng thời thốt lên bằng vẻ mặt kinh ngạc khi bọn họ nghe Yến tiểu Bắc nói là bọn họ cũng được Tô tổng mời đến nhà hàng Đế Hào ăn cơm. Yến tiểu Bắc sửng sốt hỏi lại:

"Làm sao vậy?"

Thôi Tấn Huy phấn khích nắm lấy cánh tay anh cùng đôi mắt sáng người:

"Cậu không biết sao? Đế hào là nhà hàng sang trọng bậc nhất ở huyện thành Chiêu Bắc này, những người bình thường sẽ không đủ khả năng bước vào đó, những người đến đó hoặc là những người cực kỳ giàu có, hoặc là những người phải có bối cảnh thân phận lớn."

Yến tiểu Bắc kinh ngạc hỏi:

"Không phải chỉ là một chỗ ăn cơm thôi sao lại phiền phức đến như vậy?"

Lâm Nhã Hồng trong lòng cũng không khỏi cao hứng mà trả lời:

"Đây là sự thật. Không ít nhà giàu mới nổi vì muốn khoe khoang thân phận của mình mà đến đây dùng bữa, nhưng không khoe khoang nổi trong thời gian dài như vậy."

Ba người bọn họ vừa nói chuyện vừa vẫy một chiếc xe taxi để đi đến nhà hàng Đế Hào. Khi người lái xe nghe điểm đến của bọn họ thì trong ánh mắt của anh ta lộ ra tia kỳ quái. Không phải vì anh ta không biết đường đi đến đó, thậm chí anh ta còn biết rất rõ từng ngóc ngách con hẻm của huyện thành Chiêu Bắc này là đằng khác. Sở dĩ ánh mắt của anh ta kỳ quái vì chưa từng có ai đi taxi để đến Đế Hào dùng cơm cả. Hơn nữa ba người này ăn mặc rất đỗi bình thường, đặc biệt là nhìn Yến tiểu Bắc rõ ràng là một người đến từ nông thôn, vậy mà lại đến Đế Hào dùng cơm.

Khi đến Đế Hào vì taxi không được vào trong nên ba người bọn họ phải xuống xe ở ven đường. Nhìn xung quanh toàn thấy xe hạng sang đậu chật ních, hai nhân viên bảo vệ ngoài cửa chăm chú quan sát những người những khách nhân đi vào nhà hàng.

Tiếp tới là bốn cô gái trẻ rất xinh đẹp mặc bộ sườn xám màu đỏ sẫm đứng ở chỗ cửa lớn sáng rực ánh đèn, bọn họ nông nhiệt chào đón khách khứa đến dùng bữa. Ánh đèn bên ngoài soi sáng biển hiệu lớn, từng ngốc ngách nhỏ trong nhà hàng cũng được ánh sáng chiếu đến tôn lên vẻ sang trọng của nhà hàng này.

Dòng người ra vào nườm nượp được không phân biệt nam nữ, tất cả đều ăn mặc rất sang trọng lộng lẫy, hầu như trên người những vị khách này đeo toàn những bộ trang sức quý giá. Ba người bọn họ nhìn những người đó rồi quay lại nhìn bản thân mình thì ba người lại càng trở nên lạc lõng, nhìn chẳng khác nào gà đang lạc giữa bầy hạc cả.

Cả ba người đều lo lắng nhưng vẫn đi về phía trước, nhìn ánh đèn lộng lẫy xa hoa từ trong ra ngoài trong mắt của cả ba người đều dần lộ ra sự dè dặt. Đương nhiên rồi bởi vì bọn họ chưa từng đến đây dùng cơm bao giờ.

"Này, này, này! Dừng lại!"

Khi bọn họ tiến gần hơn về phía cửa, một giọng nói lạnh nhạt đầy vẻ khinh thường vang lên bên tay bọn họ. Dừng lại nhìn về phía có tiếng nói thì ra là một người bảo vệ bọn họ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Mấy người định đến đây làm gì vậy? Có biết đây là đâu không mà tiến vào trong?"



Hai nhân viên bảo vệ liếc nhìn bọn họ với rồi một người nói bằng giọng khinh khỉnh. Yến tiểu Bắc thật không hiểu nổi tại sao người ở huyện thành lại có nhiều người thích nhìn quần áo để nói chuyện đến như vậy. Hơn nữa bọn họ đâu phải là chủ nhân ở đây, dù gì cũng chỉ là nhân viên bảo vệ mà thôi lấy lý do gì mà tự cho bản thân họ mặt mũi lớn đến như vậy.

"Đây không phải là nhà hàng sao? Đương nhiên là chúng tôi đến đây để ăn bữa dùng bữa rồi!"

Thôi Tấn Huy đã suy nghĩ từ trước và trả lời luôn. Nhân viên bảo vệ nhìn cậu ta rồi nói:

"Đây đúng là nhà hàng, nhưng không phải ai cũng có thể vào đây dùng bữa được. Vừa nhìn mấy người đã đủ biết là những người không có thân phận rồi."

"Cái gì mà thân phận của chúng tôi? Thật kỳ lạ, chả nhẽ phải có thân phận mới được vào đây dùng bữa hay sao?"

"Mấy người không biết mình có thân phận gì sao? Đây là huyện thành chứ không phải là nông thôn của mấy người, mau chóng đi đi."

Thôi Tấn Huy còn đang tranh cãi với bảo vệ thì một giọng nói vang lên:

"Nhã Hồng!"

Ba người quay đầu lại nhìn thấy người đến là Cẩu Bộ Lễ, vẻ mặt của hắn ta vừa kinh ngạc vừa thốt lên. Nhìn thấy người này cả Yến tiểu Bắc và Lâm Nhã Hồng đều chau mày, hai nhân viên bảo vệ nhìn thấy Cẩu Bộ Lễ thì cúi đầu cung kính chào:

"Cẩu thiếu!"

"Mọi người đến đây ăn tối à, vừa hay tối nay tôi cũng đến đây ăn tối, em có muốn vào trong với tôi không?"

Vừa nói Cẩu Bộ Lễ vừa bước đến chỗ mấy người bọn họ ánh mắt hắn dán chặt lên người Lâm Nhã Hồng mà chẳng bận tâm đến bên cạnh cô còn có những ai.

"Không cần, ba người chúng tôi cùng đến, nếu có muốn vào thì cả ba sẽ cùng vào!"

Giọng của Lâm Nhã Hồng nhạt nhạt, cô liếc nhìn Cẩu Bộ Lễ bằng ánh mắt khinh thường, cô vẫn đứng ngay cạnh Yến tiểu Bắc. Cẩu Bộ Lễ nhăn mặt nói:

"Nhã Hồng, em có biết đây là đâu không? Những người đến đây dùng cơm đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở huyện thành Chiêu Bắc. Hai tên tiểu tử quê mùa mà cũng muốn ngồi ở một nơi sang trọng như thế này à?"

Lâm Nhã Hồng không do dự mà lên tiếng nói luôn:

"Tôi cũng là người đến từ nông thôn."

"Em khác với bọn họ, chỉ cần em đứng cạnh anh thì không có ai dám nghi ngờ thân phận của em."

"Tại sao tôi phải quan tâm đến người khác suy nghĩ gì định về thân phận của tôi trong khi tôi thật sự đến từ nông thôn, thân phận của tôi chẳng có cái gì phải xấu hổ mà sợ người khác nghi ngờ cả."



Vừa nói Lâm Nhã Hồng vừa nắm chặt cánh tay của Yến tiểu Bắc như thể đang tìm kiếm sự bảo hộ từ Yến tiểu Bắc. Cẩu Bộ Lễ nhìn thấy cảnh này ánh mắt ngay lập tức long sòng sọc, đỏ ngầu nhìn Yến tiểu Bắc không chớp mắt nói:

"Ranh con, mày không biết thân phận của mày sao? Chẳng lẽ mày lại muốn ngăn cản cô ấy tiến vào thế giới thượng lưu sao?"

Yến tiểu Bắc thấy thật phiền phức, cái tên khốn Cẩu Bộ Lễ này sao đi đến chỗ nào anh cũng đυ.ng phải hắn vậy. Nghe hắn ta nói vậy như anh thật sự bực bội, anh lạnh lùng lên tiếng:

"Anh không không biết chị Nhã Hồng không thích anh phải không cho nên mới nói những lời khó nghe như vậy phải không? Cái gì mà gọi là giới thượng lưu chứ? Anh đừng cho rằng mình là người huyện thành thì có mặt mũi hơn những người khác."

"Mày!"

Cẩu Bộ Lễ tức giận đến phập phồng, hai tay bóp chặt nắm đấm mà nhìn trước ngó sau không có ai ngoài nhân viên bảo vệ thì chua chát nói:

"Ba người này chỉ là những kẻ đầu đường xó chợ, nếu các người cho bọn họ vào trong chẳng khác nào tự lập tự tay đập đi biển hiệu nhà hàng Đế Hào này của các người."

Nói xong Cẩu Bộ Lễ bực bội đi vào trong, đi được vài bước, anh ta quay đầu lại hung hăng nói với Lâm Nhã Hồng:

"Tôi nói cho các người biết, chỉ cần các người còn ở Thiều Châu này thì đừng mong sẽ tìm được việc làm!"

Thôi Tấn Huy mặt đỏ bừng bừng lớn tiếng nói:

"Chúng tôi là có người mời đến đây dùng bữa, tôi xem ai trong các người dám ngăn cản?"

Nói xong Thôi Tấn Huy hùng hổ bước về phía cửa lớn, nhân viên bảo vệ thấy vậy "y.. a.." lên một tiếng rồi nói:

"Ranh con, chúng mày dám đến đây gây sự à?"

Một người khác gọi qua bộ đàm nói:

"Anh em, mau cử mấy người đến cửa lớn, ở đây có người gây sự!"

Cẩu Bộ Lễ đứng ở cửa mà chưa bước vào trong trên mặt lộ rõ sự vui vẻ cùng tia giễu cợt. Ở huyện thành Chiêu Bắc này không ai dám đến trước cửa nhà hàng Đế Hào để gây chuyện cả. Ngay sau đó có một vài nhân viên bảo vệ từ phía trong nhà hàng lao ra, trong đó có một người hét vang:

"Ai dám ăn gan hùm mật gấu mà đến Đế Hào gây rối?

Lâm nhã Hồng sợ hãi càng nắm chặt cánh tay Yến tiểu Bắc khẽ nói:

" Tiểu Bắc, hay là gọi cho Tô tổng đi."

Yến tiểu Bắc ngây người nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt, anh thật sự thấy khó hiểu chỉ là mời mọi người ăn bữa cơm thôi sao lại gặp phải rắc rối lớn như vậy.