Chương 27: Có Thể Nhìn Thấy

Yến tiểu Bắc thở dài nhẹ một hơi nhẹ nhõm, anh rút cây kim vàng ở huyệt Nhĩ Môn của Tô Minh Ngọc ra. Ngay lập tức anh châm lên huyệt Tam Âm Giao sâu một tấc bẩy phân, rồi tiếp tục châm kim thứ hai vào huyệt Túc Tam Lý.. Sau khi châm năm kim, tay trái quét qua đuôi kim vàng một lượt, kim vàng lay động có một luồng khí tức từ từ theo kim vàng đi vào cơ thể Tô Minh Ngọc, khoảng mười lăm phút sau anh lần lượt lấy ra toàn bộ kim, khi lấy đến chiếc kim cuối cùng thì anh lắc nhẹ có một giọt máu đỏ tươi chảy ra ngoài, Tô Minh Ngọc đang mê man bỗng rên khẽ một tiếng rồi mở mắt tỉnh dậy.

"Ai đang ở đây?"

Tô Minh Ngọc cảm giác được có người ở bên cạnh thì lo lắng lên tiếng hỏi. Yến Tiểu Bắc nhìn vào đôi mắt trũng sâu và khuôn mặt trắng bệch không còn tia máu của Tô Minh Ngọc bèn lên tiếng trả lời:

"Tôi là người chữa bệnh cho cô, bệnh của cô không còn nguy hiểm gì nữa, nhưng đôi mắt thì.."

Khóe miệng Tô Minh Ngọc khẽ nở một nụ cười chua xót nói:

"Không sao, không nhìn thấy thì không nhìn thấy, chỉ cần tôi còn sống thì bố mẹ tôi sẽ không thấy đau lòng nữa!"

Yến Tiểu Bắc Thanh Minh:

"Ý của tôi không phải như vậy, tôi muốn nói là tôi có thể chữa được mắt cho cô nhưng phải che mắt lại thì tôi mới có thể bắt đầu được."

Tô Minh Ngọc sửng sốt trong mắt tràn đầy ngạc nhiên hỏi:

"Anh.. anh nói thật sao?"

"Đương nhiên, vì cô đã lâu không nhìn thấy nếu như đột nhiên nhìn thấy ánh sáng sẽ làm hỏng hoàn toàn đôi mắt cho nên phải che lại rồi mới bắt đầu châm cứu chữa trị."

"Anh.. anh là sợ tôi lo lắng nên mới nói cho tôi biết trước phải không?"

Yến Tiểu Bắc chỉ ậm ừ một tiếng cho qua chuyện, Tô Minh Ngọc nước mắt lưng tròng xúc động nói:

"Cảm ơn!"

"Cô không thể xúc xúc động như vậy được, nếu như cô cứ khóc như vậy tôi sẽ không châm cứu cho cô nữa."

Tô Minh Ngọc khẽ cười, đưa tay sờ sờ cạnh giường lấy khăn giấy từ trong hộp ra lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt.

Đeo nó vào!

Sau đó cô ấy tỏ ra rất kiên định. Yến Tiểu Bắc đưa khăn cho Tô Minh Ngọc mang vào, bịt mắt lại và bảo cô ấy ngồi dậy. Rồi anh lấy gối kê lên cho cô ấy dựa vào. Sau đó lấy một kim châm vào huyệt Thiên Mục, và lần lượt đến Nguyệt Thông Thiên, huyệt Thần Đình. Sau khi châm cứu xong anh liền thở một hơi dài như trút được gánh nặng. Tô Minh Ngọc có chút sốt ruột, sau khi cảm giác được ba cây kim vàng hạ xuống người cô ấy nhịn không được mà lên tiếng hỏi:

"Bác sĩ.. tôi.. thật sự có thể nhìn thấy được sao?"

Yến Tiểu Bắc trả lời:

"Cô sẽ sớm nhìn thấy nhưng phải từ từ thích ứng, trước mắt chưa được nhìn ánh sáng mạnh nếu không thì sẽ vĩnh viễn không nhìn được."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Sau hơn chục năm bị mù bỗng nhiên tìm thấy lại được ánh sáng trong lòng Tô Minh Ngọc đương nhiên cao hứng phấn khởi rồi. Khoảng chừng mười phút sau Yến Tiểu Bắc lấy kim ra, yêu cầu cô nằm xuống, anh cất cái túi da cừu và đứng dậy nói:

"Sau này cô có thể nhìn thấy được!"



Anh nói xong thì cánh cửa ngay lập tức mở ra, mặc dù đã rất khuya rồi hầu như tất cả mọi người trong nhà lớn của Tô gia đều đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Vợ của Tô Hoàng Vũ là Ngụy Hân Điềm nhìn thấy Yến Tiểu Bắc bước ra vội vàng chạy lại sốt sắng hỏi.

"Kết quả thế nào rồi bác sĩ?"

Yến Tiểu Bắc không vội trả lời, Tô Hoàng Vũ vội nói:

"Mình vội vàng cái gì chứ, bác sĩ vừa bước ra cứ từ từ để cậu ấy nói.."

Quả thực ông ta cũng rất lo lắng nhưng bởi vì ông ta tận mắt chứng kiến Yến Tiểu Bắc cứu con gái từ cõi chết trở về khi còn ở bệnh viện nên ông hoàn toàn tin tưởng khả năng chữa bệnh của Yến Tiểu Bắc, trong lòng ông có một tín ngưỡng mà khó có thể giải thích được. Giọng điệu của ông có phần nịnh nọt khiến cho những người giúp việc đứng xung quanh đều phải tròn mắt ngạc nhiên.

Đây là một nhân vật lớn của huyện thành Chiêu Bắc, cho dù là lãnh đạo của huyện thành khi đứng trước mặt ông cũng không dám nửa lời kêu ngạo, thậm chí còn đối xử một cách kính cẩn như cấp trên của bọn họ vậy. Nhưng khi đứng trước mặt cậu thanh niên trẻ tuổi vắt mũi chưa sạch này mà ông lại kính nể, hơn nữa chỉ còn thiếu nước khúm núm nữa mà thôi. Bấy giờ Yến Tiểu Bắc mới lên tiếng nói:

"Hai người có thể vào trong xem một chút, Tô tiểu thư đã không sao rồi. Nhưng khi vào thì không được bật điện chỉ để lại một bóng đèn ít sáng sau đó mới cởi khăn mỏng trùm trên đầu của cô ấy xuống.."

Ngụy Hân Điềm sửng sốt hỏi:

"Cậu có ý gì?"

Yến Tiểu Bắc khẽ cười và nói:

"Tô tiểu thư có thể nhìn thấy được!"

"Thật sao?"

Lúc này không chỉ có Nguỵ Hân Điềm mà ngay cả Tô Hoàng Vũ cũng thốt lên vẻ kinh ngạc. Những người hầu trong nhà cũng lộ ra vẻ vui mừng lần lượt nói:

"Tiểu thư có thể nhìn thấy được sao, tốt quá rồi!"

"Cậu ấy đúng là một bác sĩ giỏi, không những cứu được tiểu thư mà còn chữa được khỏi mắt cho tiểu thư nữa."

"Tốt quá rồi."

"Tốt quá rồi."

"..."

Tô Hoàng Vũ cười rất tươi nói:

"Tiểu Bắc thần y, tôi vào xem con gái trước sau đó sẽ ra uống với cậu một trận sảng khoái."

Yến Tiểu Bắc xoa xoa tay nói:

"Ông mau đi đi."

Hai vợ chồng Tô Hoàng Vũ mắt vào phòng theo lời căn dặn của Yến Tiểu Bắc tắt đèn sáng, mà chỉ để một bóng đèn ngủ trong góc phòng có ánh sáng dịu. Nhìn thấy Nguỵ Hân Điềm định tháo bỏ chiếc khăn trên đầu Tô Minh Ngọc xuống thì Tô Hoàng Vũ lên tiếng nói:

"Để tôi."



Bàn tay Tô Hoàng Vũ từ từ nới lỏng khăn ra, đôi mắt Tô Minh Ngọc khẽ nhắm lại, lúc này nhìn cô có vẻ như rất căng thẳng:

"Con gái, cứ từ từ.."

Tô Hoàng Vũ lo lắng thầm thì nói. Tô Minh Ngọc từ từ mở mắt rồi cô từ từ quay sang nhìn bố mẹ thốt lên bằng một giọng rất cảm động:

"Bố mẹ."

Nghe được giọng của con gái, hai vợ chồng bọn họ mừng đến nỗi nước mắt cứ thi nhau tuôn chảy. Ngụy Hân Điềm ôm chặt lấy Tô Minh Ngọc nghẹn ngào nói:

"Con ngoan của ta, con thật sự có thể nhìn được!"

Yến Tiểu Bắc ở ngoài cửa lên tiếng nói:

"Mắt cô ấy vừa khỏi đừng để cô ấy nhất thời kích động, bây giờ để cô ấy nghỉ ngơi trước rồi ngày mai sẽ tập làm quen với bên ngoài sau."

Hai vợ chồng Tô Hoàng Vũ lập tức buông tay, vội vàng lau nước mắt nhất thời xúc động không biết phải nói như thế nào. Khi Yến Tiểu Bắc đi đến phòng ăn cùng với Tô Hoàng Vũ thì trên bàn đã bày ra một bàn tiệc thịnh soạn, Tô Hoàng Vũ lên tiếng nói:

"Tiểu Bắc thần y, tôi biết phải cảm tạ cậu như thế nào đây? Cả đời tôi lăn lộn xây dựng cơ nghiệp cho đến giờ phút này tôi quả thật đã mãn nguyện rồi. Có một điều tiếc hận duy nhất chính là con gái của tôi.. hiện tại đã không sao rồi.. đối với tôi.. cậu.."

Tô Hoàng Vũ có lẽ là do quá phấn khích mà nói lắp, câu từ cũng trở nên lộn xộn. Yến Tiểu Bắc uống cạn một ly với ông ta và nói:

"Bệnh của Tô tiểu thư có trong người đã lâu rồi, nếu như muốn khỏi hoàn toàn thì phải cần có thời gian bình phục, chứ trong ngày một ngày hai là không thể khỏi ngay được."

Vẻ mặt của Tô Hoàng Vũ trở lên cứng ngắt, ông đặt ly rượu trên tay xuống bàn lo lắng hỏi:

"Con gái tôi có thể bình phục hoàn toàn không?"

"Đương nhiên là có thể, chỉ cần cô ấy kiên trì điều dưỡng thân thể thì khoảng ba năm cô ấy không khác gì người bình thường!"

"Tốt, có lời này của cậu tôi rất yên tâm!"

Suy nghĩ một lúc rồi Tô Hoàng Vũ lên tiếng nói tiếp:

"Cậu đến huyện thành làm việc hay học tập?"

Yến Tiểu Bắc ngẩn người một chút, chưa biết phải bắt đầu trả lời như thế nào. Anh suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng nói:

"Tôi đến đây chỉ muốn thử sức với khả năng chữa bệnh của mình, xem tôi có thể làm nên trò trống gì không."

Lúc này Tô Hoàng Vũ cười rộ lên nói:

"Cậu tài giỏi như vậy, đừng nói là ở cái huyện thành nhỏ bé này, thậm chí cậu đến thành Lâm Hải hoặc kinh đô cũng đều làm nên sự nghiệp."

Yến Tiểu Bắc đương nhiên không biết thành Lâm Hải hay kinh đô ở đâu nhưng trong suy nghĩ của anh cho rằng sẽ lớn hơn ở huyện thành này rất nhiều. Nhìn Yến Tiểu Bắc bối rối, Tô Hoàng Vũ biết anh chưa từng trải sự đời bèn cười nói:

"Tuy nhiên nếu cậu ở lại Chiêu Bắc này cũng không tệ."