Chương 7

"Đậu xanh là vật âm, có thể tạm thời kí©h thí©ɧ quỷ khí xuất hiện, để cho mọi người đều có thể nhìn thấy."

Ngay lập tức, số lượng người theo dõi của tôi tăng vọt.

Tôi không chỉ bù đắp được những gì đã mất trước đó mà còn được thêm hàng chục nghìn lượt theo dõi.

Vương Thành nuốt nước miếng, bất an nói với tôi:

“Vậy có đúng là vào lúc mười hai giờ đêm, như lời cô đã nói, quỷ sẽ lấy mạng tôi không?”

Tôi bình tĩnh nói:

“Cho nên tôi mới yêu cầu anh nhanh chóng lấy thuốc theo đơn thuốc tôi đã kê. Đơn thuốc này có thể trì hoãn thời gian quỷ mất trí.”

"Chờ đến khi trời sáng, anh hãy đi tìm đại sư làm lễ."

Vương Thành nghe vậy, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện.

Phải nói rằng, ảnh đế hàng đầu đúng là khác biệt.

Chưa đầy nửa giờ, những thứ mà bình thường tôi phải mất gần nửa tháng mới thu thập được, đã được giao đến tay anh ta.

Vương Thành cau mày, đổ tất cả những thứ này ra đĩa, dùng đũa từ từ khuấy đều thành hỗn hợp sền sệt.

Ngay khi anh ta định bôi nó trên người, một bình luận đã ngăn cản hành động của anh ta.

Một người có tên ID Fan cuồng nhiệt của anh Thành liên tục bình luận.

[Tôi là sinh viên cao học chuyên ngành hóa học, theo tôi được biết, nước đậu xanh có tính kiềm, khi gặp phải vật dụng có thành phần hóa học nào đó sẽ hiện lên.]

[Chưa nói đến cái mặt quỷ đó là thật hay giả, tất cả mọi thứ trong đơn thuốc đều bẩn thỉu và mất vệ sinh, bôi chúng lên rất có khả năng sẽ gây nhiễm trùng da.]

[Hơn nữa, bây giờ anh Thành đang giành vai nam chính trong bộ phim mới của đạo diễn Trương.]

[Vì vậy, phải đặc biệt cẩn thận để không bị lừa.]

Sau khi đọc xong những bình luận này, Vương Thành ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi.

Cư dân mạng ngay lập tức bị thuyết phục.

[Đúng vậy, nếu anh Thành bị nhiễm trùng da thì nhất định sẽ không có cơ hội đóng vai nam chính trong bộ phim sắp tới.]

[Phải đó! Là một đứa trẻ lớn lên dưới lá cờ đỏ, tôi vẫn không muốn tin rằng trên đời có những thứ tà ác như vậy!]

[Chắc chắn cô ta đã nhận tiền từ đối thủ của anh Thành, rồi lên kế hoạch để làm hại anh ấy!]



Tôi không nói nên lời, mấy thám tử nổi tiếng này từ đâu đến vậy?

Nếu không phải vì muốn Vương Thành đóng vài bộ phim hay thì tôi cũng không có hứng thú mà giúp anh ta nhiều đến như vậy.

Tôi nhìn đồng hồ, thấy rằng vì sự chậm trễ của tôi mà Vương Thành, người bình thường sẽ phát sóng trực tiếp vào lúc chín giờ, hôm nay đã là mười giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa phát trực tiếp.

Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, sắp hết thời gian rồi.

Không còn cách nào khác, nếu bây giờ muốn Vương Thành tin thì chỉ có thể để anh ta tận mắt nhìn thấy quỷ.

"Được rồi, bây giờ anh vào phòng ngủ và giả vờ ngủ đi.”

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng gây ra tiếng động!"