Chương 1

Tôi là một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc, là người mỗi ngày đều chữa bệnh cho mọi người.

Sau khi kết nối livestream với ảnh đế đỉnh lưu, anh ta cởϊ qυầи áo, để lộ vết mẩn đỏ trên lưng.

Sau vài nét bút, tôi viết ra một đơn thuốc.

[Dùng bùn dưới đáy quan tài, cỏ bên mộ và tro tiền giấy, trộn chung với máu mèo đen rồi bôi lên vùng bị tổn thương.]

Ảnh đế đỉnh lưu cười chế nhạo:

“Cô là bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc hay là đạo sĩ vậy?”

Anh ta không biết rằng, thứ tôi đang chữa trị không phải cơ thể anh ta, mà là hồn ma bám lên anh ta.



Tên tôi là Hạ Nhạc, mới nối nghiệp cha mình mấy ngày trước, trở thành người thừa kế thế hệ thứ hai mươi tư của Quỷ Y Môn.

Đúng như tên gọi, nghề của chúng tôi là chữa bệnh cho ma quỷ.

Chỉ là bây giờ không có nhiều người biết đến, tôi mở một phòng khám đông y nhỏ để chữa bệnh cho mọi người.

Không có việc gì làm nên tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp trên mạng.

Không ngờ, sau khi chữa khỏi bệnh cho một vài người, tôi dần dần trở nên nổi tiếng.

Vào một ngày nọ, ngay sau khi kết nối được với người đầu tiên, lượt view phòng phát sóng của tôi đột nhiên tăng lên đáng kể.

[Chết tiệt, tôi nhìn nhầm hả, đó không phải ảnh đế hàng đầu ư!]

[Chụp lại màn hình lưu làm kỷ niệm thôi chị em ơi!]

[Các chị lui sang một bên để em đăng trạng thái nhé!]



Trên màn hình, gương mặt của ảnh đế hàng đầu, Vương Thành xuất hiện.

Dạo gần đây, Vương Thành đang trên đà thăng tiến, ba bộ phim mà anh ta tham gia đều đạt doanh thu phòng vé trên năm tỷ.

Còn trẻ nhưng khả năng diễn xuất của anh ta không hề thua kém các diễn viên kỳ cựu khác.

Anh ta có khuôn mặt điển trai, có thể dễ dàng đóng nhiều vai khác nhau.

Hơn nữa, bạn gái của anh ta là cô con gái độc nhất của chủ tịch công ty sản xuất lớn.

Với lưu lượng thế này, chuyện một bước lên mây đối với anh ta vô cùng dễ dàng.

Nhắc mới nhớ, tôi cũng là fan hâm mộ của một bộ phim mà anh ta từng đóng.

Tôi nhanh chóng thả đôi chân đang bắt chéo xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Vương Thành mỉm cười chào tôi:

"Chào bác sĩ Hạ, đúng lúc tôi đang hơi ốm, bác sĩ xem giúp tôi được không?"

Tôi gật đầu:

“Được, nếu anh cảm thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói với tôi nhé.”

Lúc này, cư dân mạng bắt đầu bùng nổ.

[Anh Thành, anh đừng nói nữa, để xem cô ấy có chẩn đoán đúng không!]

[Đúng vậy, chẳng phải bác sĩ y học cổ truyền chú trọng nhất đến việc nhìn, nghe, hỏi và cảm nhận sao?]

[Đúng vậy, đúng vậy, nhìn thôi còn không biết thì gọi gì là bác sĩ y học cổ truyền chứ?]