Nghe hắn nói vậy, phản ứng đầu tiên của Lâm Thiên là đứng dậy bỏ chạy, nhưng bàn học của anh kê sát tường, Đại Cương ở bên ngoài mất rồi, Lâm Thiên không còn chỗ để trốn.
Ý đồ của Lâm Thiên bị Phó Tinh Hà nhìn thấu, hắn kéo cánh tay Lâm Thiên, “Lại muốn bỏ chạy à?”
“Em không…” Lâm Thiên phủ nhận, bị hắn bức đến mức lưng gần như dán sát vào tường, trong lòng mất tập trung nghĩ, học trưởng Phó nói gì vậy? Hắn nói thật không? Hắn.. thích anh ư.
Ánh mắt Lâm Thiên lay động.
Trước đó Lâm Thiên không nhìn thấy có chút manh mối nào, anh dám thề, Phó Tinh Hà vốn không biết anh, càng không nói tới chuyện thích anh.
Anh bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Phó Tinh Hà đã đánh cược với ai không, vì một vụ cá cược mà tới gần mình, chứ anh không tin đây là sự thực, giống như đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, không có chút dấu hiệu sẽ xảy ra. Nhưng Phó Tinh Hà không phải người như vậy, hắn sẽ không vì một vụ cá cược mà làm ra chuyện này, huống hồ, đôi mắt hắn như khiến người ta chết chìm trong sự dịu dàng đó, khiến Lâm Thiên cam tâm tin tưởng, dù là lời nói dối anh cũng bằng lòng tin.
Phó Tinh Hà không lặp lại nữa, “Lâm Tiểu Thiên, anh biết em không tin, em không thừa nhận cũng không sao, anh biết hết cả.” Dường như điều gì hắn cũng biết, nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt vừa nhìn là rõ tất cả.
Trong đôi mắt Phó Tinh Hà, Lâm Thiên thực sự nhìn thấy tình yêu được ẩn giấu trong đấy, tình yêu dành cho mình — Anh ấy còn gọi mình là Lâm Tiểu Thiên. Chữ “Tiểu” ở giữa này, khiến Lâm Thiên thấy rung dộng, giống như họ đã quen nhau từ rất lâu, rất đỗi quen thuộc, rất đỗi thân mật.
Anh mới mười sáu tuổi, mấy chuyện tình tình ái ái, anh hoàn toàn không hiểu. Chỉ là kể từ khi thích Phó Tinh Hà, anh không biết mình lại có thể thích một người cuồng nhiệt tới vậy. Thậm chí mấy hôm trước đi ngủ, Lâm Thiên còn mơ thấy mình và học trưởng Phó hôn nhau trong góc lớp bí ẩn, thậm chí còn làm một số chuyện không thể miêu tả, vuốt ve lẫn nhau hoặc thậm chí còn đi xa hơn, Lâm Thiên không nhớ rõ lắm. Anh không biết nam nam làʍ t̠ìиɦ thế nào, cũng không cố gắng tìm hiểu tin tức ở mặt này, nhưng trong mơ, cảm giác cái ôm rõ ràng tới vậy, giống như là sự thật.
Nhưng đến khi tỉnh giấc, chỉ có chiếc qυầи ɭóŧ ẩm ướt nhắc nhở anh đây chỉ là một giấc mơ.
Mà lúc này đây, anh cũng thật sự cảm giác như mình đang nằm mơ, anh không kiềm chế được mà thử véo chân mình. Phó Tinh Hà giữ lấy bàn tay anh, xoa xoa gò má anh, “Không phải mơ đâu, là thật đấy.”
“Em biết đây không phải mơ,” Lâm Thiên nhìn hắn, lí nhí nói: “Nếu như em nằm mơ, thì sao lại không chịu thừa nhận chứ.” Ở trong mơ, anh vô cùng chủ động, thấy Phó Tinh Hà liền bổ nhào tới, “Nhưng đã không phải mơ, thì sao lại như vậy..”
Ánh mắt anh mờ đi, bị chuyện này làm cho hồ đồ rồi, đầu óc đó giờ thông minh, vậy mà hôm nay đến một từ tiếng Anh trong sách cũng không nhớ được ra, ngay cả một câu hỏi hàm số đơn giản cũng không trả lời được.
Một Lâm Thiên như vậy, với Phó Tinh Hà mà nói lại rất mới mẻ, hắn lại véo má anh, nói: “Nếu không phải trong phòng học có người, thì anh đã hôn em luôn rồi.”
Lâm Thiên liền bặm môi lại.
Phó Tinh Hà bị phản ứng của anh chọc cười, trẻ con quá.
“Lần sau gặp anh, đừng gọi anh là học trưởng nữa, gọi là anh trai đi, anh thích em gọi như vậy.” Phó Tinh Hà căn dặn, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, “Mai anh mang kẹo sữa tới cho em.”
“Kẹo sữa….?”
Còn lâu Phó Tinh Hà mới nói cho anh biết nguyên nhân, hắn đứng dậy nói, “Trưa nhớ đợi anh, ở lớp học phải ngoan đấy biết chưa.”
Lâm Thiên gật đầu theo bản năng, “Em biết rồi.”
Phó Tinh Hà hài lòng cong môi cười, nụ cười này khiến Lâm Thiên như ngẩn ra, sau đó Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh, “Ngoan.”
Tiết thể dục giữa giờ chỉ có một lúc, chẳng mấy chốc là kết thúc, Phó Tinh Hà về lớp mình, bạn học ở lại trực nhật không nhịn được mà đi tới lén lút hỏi Lâm Thiên, “Học bá, cậu với học trưởng kia có quan hệ gì vậy?” Tuy rằng không thân với Lâm Thiên, nhưng mọi người đều hóng hớt, lại thêm một nhân vật như Phó Tinh Hà, có vẻ như lại quen với soái ca lớp mình? Không, không chỉ quen thôi đâu, lại còn véo má nữa! Lại có thể có quan hệ véo má như vậy!
Lâm Thiên nằm nhoài trên bàn học, trả lời bạn: “Đấy là anh trai mình….”
“Là anh trai cậu á?” Bạn học nữ kia vẫn còn buồn bực, sao trước đây không nghe nói chứ, một người họ Phó một người họ Lâm, chẳng lẽ…
Lâm Thiên không biết bạn nữ kia đã tự bổ não tiết mục nhà giàu tái giá, anh nằm bò ra bàn, miệng lí nhí lẩm bẩm điều gì đó, còn vò đầu phát điên, trông đến là quỷ dị.
Anh thất thần cả ngày trời.
Buổi trưa ăn cơm với Phó Tinh Hà, Lâm Thiên quẹt thẻ cơm của mình, trước khi Lâm Thiên kịp phản ứng, Phó Tinh Hà đã tự chọn món, thoạt nhìn tất cả đều là những món mà anh yêu thích —— Phó Tinh Hà biết sở thích của mình, Lâm Thiên não nề, mấy chuyện cá nhân này, sao Phó Tinh Hà lại biết rõ được như thế?
Nhưng Phó Tinh Hà cũng không giải thích nhiều, cơm ở căn tin cũng tính là ngon, nhưng Phó Tinh Hà vẫn ăn không quen.
Hắn chỉ thích tay nghề của Lâm Thiên.
Thấy hắn chau mày, Lâm Thiên vẫn luôn quan sát vẻ mặt hắn nói: “Học trưởng không thích ăn đồ trong căn tin ạ?”
“Em nấu ngon hơn.” Hắn trả lời.
Lâm Thiên mím môi, nhấc mắt lên liếc nhìn hắn một cái, lại xúc cơm vào miệng, “Nhưng em không biết nấu cơm.. nhưng mà..” Anh ngừng lại một chút, “Em có thể học vì anh.”
Đôi chân Phó Tinh Hà ở dưới bàn lơ đãng cử động, không cẩn thận cọ vào chân anh, “Sáng nay ai không thừa nhận thích anh cơ?”
Cơ thể Lâm Thiên cứng đờ, đầu cúi thấp xuống, anh vẫn còn chưa thích ứng với những tiếp xúc cơ thể.
“Em đâu có không thừa nhận đâu.” Anh lí nhí đáp.
Phó Tinh Hà nghe vậy, ý cười trên môi lại càng sâu hơn, Lâm Thiên dễ mắc câu thật đấy, còn chưa nói gì cả, anh đã bảo sẽ học nấu ăn vì hắn rồi.
Tối hôm đó, Lâm Thiên về nhà liền lên mạng tìm kiếm hướng dẫn nấu ăn, còn lấy vở và bút ra ghi lại, dáng vẻ chăm chú học tập. Phó Tinh Hà gọi điện tới cho anh, “Đã ngủ chưa?”
“Vẫn chưa…” Lúc này vẫn chưa nhiều học sinh có thể mua điện thoại, nhưng Lâm Thiên có, Phó Tinh Hà vừa hỏi, anh liền không chút nghĩ ngợi nói số điện thoại cho hắn.
“Đang làm bài tập à?”
“Không ạ,” Lâm Thiên ôm lấy áo khoác, mùi hương của Phó Tinh Hà vẫn còn vấn vương trên người anh, dần dần thẩm thấu vào trong xương thịt Lâm Thiên, “Em đang xem.. hướng dẫn nấu ăn.”
Phó Tinh Hà sửng sốt mấy giây, khẽ cười thành tiếng, “Đừng xem hướng dẫn nấu ăn nữa, mau đi ngủ đi, anh đếm một hai ba thì lên giường nằm, một, hai,…”
Lâm Thiên không kịp phản ứng, vội cất giấy bút đi rồi chạy lên giường, Phó Tinh Hà nghe thấy tiếng động ở đầu dây bên kia, “Đã nằm xuống chưa?”
“Rồi ạ.”
“Tắt đèn, đắp kín chăn, đừng để bị cảm lạnh.”
Lâm Thiên dạ một tiếng, trong vô tình, thái độ của anh tuyệt đối vâng lệnh Phó Tinh Hà.
Phó Tinh Hà nghe thấy tiếng hít thở của anh, đột nhiên nói: “Lâm Tiểu Thiên, có phải em đang khoác áo anh ngủ không?”
“……….”
“Học trưởng có thiên nhãn à.”
“Không phải thiên nhãn.” Chỉ là hắn hiểu Lâm Thiên, dù hắn chưa từng tiếp xúc với Lâm Thiên ở thời điểm này, nhưng có một số thứ ngấm trong xương tủy, sẽ không thể thay đổi. Phó Tinh Hà nói: “Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi là học trưởng, gọi anh trai đi.”
Không biết Lâm Thiên còn đang do dự điều gì, anh nằm nghiêng trên giường, gối lên chiếc gối mềm mại, mắt hướng về ô cửa sổ.
Sao đêm nay rất sáng, khiến anh không muốn đóng cửa sổ ngủ, nó khiến anh nhớ tới Phó Tinh Hà, bắt đầu cũng vì tên của hắn, tên rất hay, người rất đẹp.
Trong số các bạn đồng trang lứa, Phó Tinh Hà biểu hiện rất chững chạc, giữa đám con trai hẵng còn mải đánh nhau vì gái, hắn vô cùng xuất chúng tài năng.
Nhất thời Lâm Thiên không thể lên tiếng, Phó Tinh Hà cũng không nói gì, hắn đang đợi Lâm Thiên mở lời.
Hai người đều chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Qua thật lâu, Lâm Thiên bị màn đêm đen mê hoặc đôi mắt, anh hắng giọng, nói với điện thoại: “Anh à, anh còn đó chứ?”
“Ừ.” Phó Tinh Hà đáp một tiếng, “Lâm Tiểu Thiên, em ngủ sớm một chút, mai anh mang kẹo sữa tới cho em.”
“Em có phải trẻ con đâu.. sao anh đột nhiên, đột nhiên đối xử tốt với em như vậy, anh biết đó giờ em thích anh, nhưng trước đó anh không quen không biết em, sao hôm nay anh lại biết..” Lúc này đây Lâm Thiên cảm thấy rất mê man, mê man đến mức không thể tin nổi.
“Anh thích em, khó hiểu đến thế à? Anh biết em vẫn luôn thích anh, bởi vậy nên anh cũng sẽ luôn thích em.” Phó Tinh Hà có cảm giác, hắn không nán lại đây lâu nữa, phải đi ngay bây giờ, hắn phải an ủi Lâm Thiên ở mười năm trước một chút, hy vọng anh có thể kiên trì.
Lâm Thiên không biết nên nói gì, Phó Tinh Hà ở đầu dây bên kia chúc anh ngủ ngon, “Mai mang kẹo sữa tới cho em, Lâm Tiểu Thiên, chúc ngủ ngon.”
Anh còn có rất nhiều điều muốn hỏi Phó Tinh Hà, ví dụ như sao lại gọi anh là “Lâm Tiểu Thiên”, sao lại xưng hô thân mật như vậy, đây mới là ngày đầu tiên họ nói chuyện với nhau mà!
Nhưng chỉ trong một ngày mà đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Quá nhiều chuyện khiến anh không kịp phản ứng.
Phó Tinh Hà cúp máy rồi, say giấc trong căn phòng của mình mười năm trước.
Hắn bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, Phó Tinh Hà mở mắt ra, thấy Lâm Thiên đang chôn đầu trong l*иg ngực của mình, cái đầu bông xù, rất mềm mại.
Ánh đèn từ ô cửa chiếu tới khiến hắn hơi híp mắt lại, Phó Tinh Hà ôm lấy anh, chỉ mất một giây liền phản ứng lại, đây là Lâm Thiên hai mươi tám tuổi.
Lâm Thiên cũng bị tiếng chuông đánh thức, bò dậy từ l*иg ngực hắn, bàn tay chống trên người hắn, ngáp một cái, “Anh à, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Phó Tinh Hà hôn lên sườn mặt anh, “Lâm Tiểu Thiên, tối hôm qua anh mơ thấy em.”
“Anh mơ thấy gì vậy?” Lâm Thiên tò mò hỏi.
“Không nhớ lắm, hình như em nói em muốn nấu cơm cho anh..” Không biết nghĩ tới điều gì, Phó Tinh Hà đột nhiên khựng lại, “Lâm Tiểu Thiên, em học nấu ăn, là vì anh à?”
Trước đó hắn chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng giấc mơ kia dường như đã nói cho hắn không ít chuyện.
Quả nhiên, Lâm Thiên vừa nghe thấy liền ngạc nhiên, “Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”
“Chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi.” Trông thấy phản ứng của anh, Phó Tinh Hà đã biết được tám chín phần.”
“Em để album ảnh ở đâu nhỉ, anh muốn xem ảnh hồi trung học của em.”
“Tuần trước vừa mới xem rồi còn gì, có gì đẹp đâu, em ấy à, khi đó chẳng khác gì mấy so với bây giờ, chắc chỉ thấp hơn một chút, anh nhìn em là được rồi….” Nói thì nói vậy, nhưng Lâm Thiên vẫn lấy album ảnh ra, “Anh à, em đi nấu bữa sáng trước, anh từ từ xem nhé.”
Lâm Thiên đi vào nhà bếp, Phó Tinh Hà mở album ra, xem từng bức, từng bức ảnh một, dáng vẻ anh giống hệt như trong giấc mơ, Lâm Thiên không thay đổi nhiều, Lâm Thiên trong mơ, vừa chạm vào liền ngại ngùng, cứ như cây xấu hổ, Phó Tinh Hà còn chưa kịp hôn anh đã phải quay về.
Đột nhiên, hắn lật tới một bức ảnh, khựng lại ở đó.
Lâm Thiên trong bức ảnh, mặc một chiếc áo khoác đen, là chiếc áo khoác đen rất đỗi phổ thông, nhưng Phó Tinh Hà biết chiếc áo này —— đây là của hắn.