Tháng sáu, Hỗ Thị bước vào mùa mưa, năm nào cũng vậy, cứ đến tầm này thành phố lại chìm trong màn mưa dầm, bên hiên cửa sổ mưa rơi tí tách tí tách từng hạt.
Cửa sổ được mở ra quá nửa, mưa chao nghiêng bắn vào, thấm ướt nền gạch dưới đất, cũng bắn cả vào chậu cây xanh trong góc tường.
Phó Tinh Hà nằm lặng yên trên giường bệnh, tựa đầu trên mặt gối trắng phau.
Cánh quản lý đứng vây quanh giường bệnh, y tá trưởng sợ bác sĩ Phó bị cảm lạnh, vội đóng cửa sổ lại, còn cẩn thận kéo cả cửa chớp xuống.
Tiếng mưa rơi lắng xuống, cảnh mưa não nề bên ngoài cùng lặng lại.
“…Cậu yên tâm!” Viện trưởng Lôi đứng bên giường bệnh nói, “Phía trên rất quan tâm tới sự việc lần này, cũng đã bắt người lại, chẳng mấy sẽ xử lý theo pháp luật, ít nhất cũng phải ngồi tù bốn, năm năm.” Chuyện lần này quá ầm ĩ, thế mà lại để bác sĩ khoa não bị chấn thương ở tay!
Đối với một bác sĩ chuyên khoa não mà nói, cánh tay còn quan trọng hơn cả trái tim. Nếu như không hồi phục tốt, Phó Tinh Hà phải đổi việc mất.
Bao nhiêu năm vất vả học hành, nai lưng làm việc, cuối cùng lại sắp phải phó mặc cho dòng đời.
Ông thở dài: “Sao cậu lại lấy tay ra cản cơ chứ?”
Hai mươi tám tiếng trước, bác sĩ Phó vừa hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài gần mười giờ đồng hồ, vừa ra khỏi phòng mổ, đang dặn dò về tình hình bệnh nhân với y tá trưởng, đột nhiên có một người đàn ông săm săm lao tới, gào lên “Chúng mày phải đền mạng cho con tao”, rồi đâm về phía y tá trưởng.
Y tá trưởng sợ sững người.
Phó Tinh Hà theo bản năng kéo y tá trưởng ra sau, bản thân bị đâm vào cánh tay trái, vết thương rất sâu, thậm chí có thể thấy cả xương, máu chảy ào ào như nước lũ.
Chỉ là tay trái thôi mà cũng khiến cả bệnh viện nháo nhào lên. Bác sĩ Phó là ai chứ? Chính là trụ cột của viện họ! Là kim bài sống! Tay mà bị thương thì sau này biết phẫu thuật thế nào đây?!
Nếu không phải cứu kịp thời, chỉ e sẽ tàn tật mất.
Viện trưởng Lôi nói: “Chuyện đã đến nước này rồi, chỉ có thể nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng dưỡng thương đi vậy.”
Về phần sau này có thể quay trở lại phẫu thuật không, phải xem tình hình vết thương khép miệng thế nào nữa.
Tuy rằng viện trưởng Lôi không nói ra, nhưng tất cả các y bác sĩ đứng đó đều đã công tác trong viện nhiều năm, đương nhiên nắm được những kiến thức y học thông thường, mọi người nghe mà không khỏi xót xa, tranh nhau anh một lời tôi một lời mà trách cứ vụ việc kia.
“..Khoa não chúng ta đó giờ dựa vào bác sĩ Phó, giờ tay anh ấy bị thương, lấy ai phẫu thuật đây?!”
“Hôm nay có một bệnh nhân xin chuyển viện.. Nói là không muốn để bác sĩ Đàm làm bác sĩ phẫu thuật chính.”
“Mà vụ đó là sao chứ, ai cho cái tên kia xông vào vậy?”
“Sao chỉ giam mấy năm?! Phải xử thật nghiêm khắc! Phải xử thật nghiêm khắc! Làm gương cho kẻ sau!”
Phòng bệnh vốn yên ắng giờ lại ầm ĩ hẳn lên.
Phó Tinh Hà khẽ mím môi, gương mặt anh tuấn toát lên vẻ sắc sảo, người nào tinh mắt vừa nhìn đã biết anh ta không thích hoàn cảnh này.
Đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra —
Một anh chàng cao ráo bước vào.
Có lẽ là không ngờ trong phòng bệnh lại có nhiều người như vậy, bước chân anh do dự, cuối cùng vẫn dừng lại, ánh mắt ngước lên, dừng trên người Phó Tinh Hà.
“Bác sĩ Phó, tôi là Lâm Thiên!” Anh cười cười tự giới thiệu, “Cô Mẫn sắc thuốc cho ngài, nhờ tôi mang tới — Trời mưa to quá, giàn hoa bị hỏng, cô Mẫn phải ở nhà đợi người tới tu sửa.”
Phó Tinh Hà ngạc nhiên.
Cô Mẫn là giáo viên ở trường phổ thông chuyên ở Hỗ Thị, nhưng chồng cô, Lô Hán Thành lại là giảng viên ở đại học Y nổi tiếng Hỗ Thị. Cô và mẹ của Phó Tinh Hà là bạn thân từ nhỏ. Vợ chồng cô không có con. Lúc Phó Tinh Hà còn đi học, mẹ hắn thường xuyên phải ra nước ngoài thỉnh giảng, cha hắn thì lại bận nghiên cứu vật lý hạt nhân ở trạm phóng vệ tinh, cho nên mẹ Phó Tinh Hà gửi hắn tới cho nhà hai thầy cô chăm sóc. Cô Mẫn rất sốt sắng nhiệt tình, hai vợ chồng coi Phó Tinh Hà như con trai cưng của mình, cuối tuần nào cũng gọi Phó Tinh Hà tới ăn canh. Cũng bởi ảnh hưởng từ thầy Lô mà cuối cùng Phó Tinh Hà quyết định học y làm bác sĩ.
Cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại của Phó Tinh Hà đều là học giả nổi danh trong nước, đều chuyên về lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên, cũng bởi vậy mà khá thiếu kiên nhẫn trong chuyện đối nhân xử thế, để lại ấn tượng lạnh lùng trong mắt người khác. Từ nhỏ tới giờ Phó Tinh Hà không gặp ai nhiệt tình như vậy, tuy rằng trong lòng cảm thấy hơi phiền phức, nhưng hắn cũng hiểu được ý tốt của cô Mẫn, cho nên hồi nhỏ lúc nào cũng kiên nhẫn cuối tuần tới ăn canh, sau khi ra nước ngoài du học tuần nào cũng tiếp chuyện điện thoại với cô, báo cáo tình hình học tập làm việc của mình, Noel, lễ tạ ơn cũng nhớ gửi bưu thϊếp cho cô.
Viện trưởng Lôi thấy có bạn của Phó Tinh Hà tới, cũng không tiện nhiều lời, không thể làm gì hơn đành dặn dò dăm ba câu rồi dẫn mọi người ra ngoài, tiếp tục bàn xem nên xử lý vụ náo loạn kia thế nào, đồng thời lên phác đồ điều trị cho trường hợp của bác sĩ Phó.
Loáng cái, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ. Lâm Thiên cố gắng giữ bình tĩnh, mở hộp giữ ấm ra. Thực ra anh đã đứng chần chừ bên ngoài hồi lâu, nhưng sợ canh bị nguội mất, nên sau một hồi do dự vẫn gom hết dũng khí đi vào, “Anh đợi một chút, để tôi đi rửa tay.” Anh biết bác sĩ Phó có tính ưa sạch sẽ, cho nên dù trên người anh có ướt nước, thì hộp giữ ấm vẫn khô nguyên.
Phó Tinh Hà nhìn bóng lưng anh, lại quay mặt qua chỗ khác. Phòng bệnh yên tĩnh khiến hắn thoải mái hơn nhiều.
Mùi mưa ẩm ướt nhích mình qua khe cửa, len lỏi vào bầu không khí bên trong. Hắn lặng lẽ tựa lên gối, nghiêng đầu nhìn chòng chọc hộp giữ ấm bốn tầng. Chiếc hộp sạch sẽ, không dính lấy một giọt nước mưa nào, nhưng vạt áo sau lưng của chàng trai kia lại thấm nước, mái tóc cũng ướt nhẹp. Phó Tinh Hà thấy vậy bèn đoán có lẽ cậu chàng kia đã ôm hộp giữ ấm vào trong lòng, đội mưa chạy tới.
Lâm Thiên nghiêm túc đi rửa sạch tay hết lần này tới lần khác, đảm bảo bác sĩ Phó sẽ không cảm thấy có vi khuẩn. Sau đó lại đứng trong phòng vẩy người cho hết nước mưa.
Ban nãy bãi đậu xe chật kín, tài xế nói để tìm vị trí đỗ rồi đưa anh vào, nhưng Lâm Thiên lại hết sức sốt ruột. Anh không có cách nào, đành phải đội mưa chạy vào. Lâm Thiên lau bọt nước trên gương mặt, có giọt nước trong suốt chảy dài từ mái tóc, theo thái dương trượt xuống gò má đẹp đẽ, sau đó trượt xuống xương quai xanh rồi biến mất.
Sau khi ra ngoài, Lâm Thiên cẩn thận mở từng ngăn hộp giữ ấm ra rồi đặt trên tủ đầu giường, Phó Tinh Hà bị thương ở tay trái, tay phải thì đang châm kim truyền nước. Hắn nâng tay phải lên muốn cầm thìa, nhưng Lâm Thiên liền nói: “Để tôi cho.” Anh không dám lấy tay cản, chỉ nhìn chòng chọc mu bàn tay hắn, chỉ sợ đột nhiên kim gãy ra.
Nhưng Phó Tinh Hà lại không màng, hắn đỡ lấy đồ từ tay Lâm Thiên, gật đầu nói: “Làm phiền cậu quá.”
Hắn mới chỉ gặp cậu chàng này một lần ở chỗ cô Mẫn Tú Vân, gần như có thể coi là người lạ. Hắn có chút ấn tượng với cậu chàng này, biết đó là học sinh của cô.
“Không, không có gì đâu.” Bác sĩ Phó khách khí như vậy khiến anh cảm thấy không thoải mái, mà ánh mắt anh vẫn dán chòng chọc vào mu bàn tay của bác sĩ Phó. Lâm Thiên cầm lấy đôi đũa, dò hỏi: “Hay là, để tôi gắp rau cho ngài nhé.. dây truyền dịch không đủ dài..”
Phó Tinh Hà nhìn anh, không quen với chuyện này mà nói: “Làm phiền cậu vậy.”
Khóe môi Lâm Thiên cong lên, anh cố đè nén để cảm xúc không biểu lộ rõ trên gương mặt mình, để cho bản thân có vẻ như thật bình thường.
Tay nghề của cô Mẫn rất giỏi, đồ thanh đạm cho bệnh nhân ăn thôi mà nhìn cũng đầy đủ hương vị. Lúc anh nói để anh đi đưa cơm, cô Mẫn còn đùa rằng đừng có mà ăn vụng.
Lâm Thiên thăm dò sắc mặt hắn mà dè dặt cầm đũa lên gắp rau.
Tuy anh không quen làm chuyện này, nhưng chăm sóc hết sức chu đáo tỉ mỉ. Gương mặt anh hây hây ửng hồng, giống như vừa chạy thang bộ lên tầng, từ lúc vào phòng đến giờ, làm thế nào cũng không thể hạ nhiệt độ xuống.
Sự săn sóc nhiệt tình chu đáo và có vẻ thân thiết của anh khiến Phó Tinh Hà phải đưa mắt nhìn, một người xa lạ tới một cách đột ngột như vậy, lại quan tâm thái quá đến thế. Thậm chí cậu ấy còn biết mình ưa sạch sẽ. Ban nãy Lâm Thiên đi rửa tay khiến hắn cảm thấy rất ngạc nhiên.
Từ lúc anh bước vào tới giờ, khiến Phó Tinh Hà đi từ sự ngạc nhiên này tới sự ngạc nhiên khác, mà những chuyện ngoài ý muốn kia không có xu hướng giảm đi, trái lại còn mỗi lúc một tăng lên.
Hiếm khi hắn bị bệnh, cho nên hầu như chưa từng nằm giường bệnh để người khác phải chăm sóc như vậy.
Viện họ là viện đa khoa quy mô lớn, mà khoa não, khoa thần kinh lại là át chủ bài trong viện họ. Nhất là khoa não, được nhận tiền trợ cấp từ nước ngoài, có các chuyên gia nổi tiếng đến từ nước ngoài —— từ khi Lôi Giang lên làm viện trưởng tới nay, đã đưa về không biết bao nhiêu chuyên gia khoa não ưu tú từ nước ngoài về, đã có mấy ca phẫu thẫu thành công nổi tiếng trong giới, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, khiến khoa não trong bệnh viện nổi danh toàn quốc, thậm chí ra cả nước ngoài.
Mà Phó Tinh Hà, lại chính là nhân tài mà ba năm trước viện trưởng Lôi tự mình đón về từ Mỹ.
Năm nay hắn hai mươi chín tuổi, năm năm học y mà hắn chỉ mất có ba năm để hoàn thành học phần, dùng tốc độ kinh người để lấy Ph. D ở Stanford, sau đó lại thi đậu U. S. M. L. E, cuối cùng ở lại đại học y khoa Stanford, từ resident cho đến fellow, rồi đến attending, chỉ mất có hai năm ngắn ngủi.
Khi đó hắn vẫn chưa đầy hai tư tuổi. Hành trình người bình thường phải mất nhiều năm, mà hắn chỉ tốn 1/4 số thời gian đó.
Hai năm sau đó, nhờ vào vị trí bác sĩ phẫu thuật chính trong một ca mổ mà tên tuổi của hắn được cộng đồng y học quốc tế biết tới, từ đó trở thành bác sĩ phẫu thuật não được chú ý nhất ở Stanford.
Một người có cuộc sống tươi sáng rực rỡ như vậy, nhưng lúc này đây lại bị thương ở tay trái chỉ vì một cuộc ẩu đả.
Lâm Thiên thấy hắn buông vẻ lạnh lùng xuống, trong nháy mắt như bị thu hút. Anh không dám ngưng mắt nhìn quá lâu, lập tức dời đường nhìn. Bình thường những bệnh nhân sẽ lộ ra một khía cạnh hiếm thấy của bản thân, trở nên yếu đuối, khát vọng có người chăm sóc. Nhưng bác sĩ Phó lại không hề có vẻ như vậy, hắn vẫn mạnh mẽ như trước, trên người toát ra khí chất khiến mọi người không tự chủ mà tin tưởng và nghe theo.
Đợi đến khi hắn ăn xong, Lâm Thiên thu dọn đồ, anh không quen làm mấy việc này, nhưng bởi làm việc dè dặt từng ly, nên đã dọn rất sạch.
Anh lau khô tủ đầu giường, hai người không nói gì với nhau. Tuy rằng Lâm Thiên rất muốn bắt chuyện nhưng lại không dám mở lời, anh nhận thấy Phó Tinh Hà không có vẻ hứng thú với mình, nhưng bởi hôm nay đã có thể nói chuyện chun chút với Phó Tinh Hà, nên anh cảm thấy nhiêu vậy đã đủ thỏa mãn.
“Cậu cảm ơn cô giúp tôi nhé.” Hắn cất lời tiễn khách, “Lâm Thiên, cảm ơn cậu.”
Lâm Thiên hụt hẫng trong thoáng chốc, “Ngài không cần phải khách khí như vậy đâu.” Anh xua tay, biết mình không thể nán lại thêm. Lâm Thiên xoay người, giọng như chiếc lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống không khí, “Bác sĩ Phó, hẹn gặp lại sau..”
Phó Tinh Hà yên lặng nhìn bóng lưng anh, mãi đến khi anh cẩn thận giúp hắn đóng cửa phòng lại. Hắn từng nghe cô giới thiệu qua, cậu chàng kia là học sinh rất ưu tú của cô.
Mãi đến khi căn phòng không còn người lạ nào nữa, có tia nắng vàng lách mình khe cửa nhỏ hẹp, lặng lẽ chiếu lên sườn mặt anh tuấn rõ nét của hắn, vầng trán cao cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng, tất cả đều nhòa đi trong ánh chiều buông lơi.
Nguyên nhân khiến rất nhiều người cảm thấy hắn khó gần, phần lớn đều nằm trên gương mặt này.– Chú thích
Xưng hô Ngài:
Thực ra ban đầu mình định dịch là anh luôn, nhưng vì về sau có đoạn Phó Tinh Hà sửa cách xưng hô của Lâm Thiên cho nên mình quyết định giữ nguyên.
Hỗ Thị:
Nếu mình không nhầm thì đây là một cách gọi khác của Thượng Hải.
Ph.D:
Tiến sĩ y học
U.S.M.L.E (United States Medical Licensing Examination):
Kỳ thi lấy tư cách hành nghề y ở Mỹ.
Resident:
Bác sĩ nội trú.
Fellow:
Bác sĩ nghiên cứu
Attending:
Bác sĩ điều trị.Tác giả:
Tui không phải sinh viên ngành y, cho nên mấy chi tiết chữa bệnh gì đó trong truyện này.. đều không dùng cho người trái đất… Đừng tin thiệt nha…