Chương 14: Xứng đáng

Những sợi râu trên cằm anh cọ cọ vào lòng bàn tay khiến Nhược Bích cảm thấy ngứa ran, dường như có sự liên kết nào đó, ngay cả trái tim cũng giống bị lông vũ quét qua, tê tê dại dại.

“Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý...”

Hoa Kính Chi cười tự giễu, anh hôn vào lòng bàn tay cô: “Làm em sợ rồi.”

Sau đó lật người xuống khỏi người cô rồi nằm sấp bên cạnh, ngửi mùi chăn bông thơm ngát của cô rồi thở dài mãn nguyện: “Cứ như thế này cũng được, chỉ cần như thế này thôi là anh mãn nguyện rồi.”

Bác sĩ Nhược rất có trách nhiệm: “Nhưng anh vẫn phải uống thuốc.”

Hoa Kính Chi ngoan ngoãn gật đầu: “Uống, em nói gì anh cũng nghe theo.”

Nhược Bích xỏ dép lê đi đến phòng khách rót một cốc nước, khi cô trở về phòng ngủ với viên thuốc chống viêm, Hoa Kính Chi đã chiếm hết chiếc giường nhỏ của cô.

Chiếc giường đơn của cô khi ngủ vẫn dư ra một khoảng thế mà anh lại chiếm trọn không thừa khe hở nào.

Nhược Bích nhận thấy, ngoại trừ phần thân trên trần trụi, Hoa Kính Chi vẫn còn mặc quần và đi giày rất tươm tất.

Như thế này e là sẽ ngủ không thoải mái đâu.

Trái tim hơi mềm nhũn, cô cúi người cởi đôi ủng giúp anh, do dự mãi, cuối cùng vẫn không dám cởi thắt lưng của anh.

Hoa Kính Chi thật ra đã tỉnh lại từ lâu.

Bàn tay nhỏ mềm mại vô tình chạm vào chân anh, trong lòng bất giác run lên.

Anh khẽ thở dài, cuối cùng vẫn không nỡ để cô làm chuyện này cho mình.

Hoa Kính Chi dứt khoát bật dậy, anh vươn tay kéo nhẹ rồi lật người, cô gái nhỏ thơm tho cứ thế bị anh đè dưới thân một lần nữa.

Nhược Bích sửng sốt, trên người đột nhiên bị anh đè lên, hô hấp cũng khó khăn: “Anh chưa ngủ hả? Tôi đi lấy thuốc cho anh, nhưng không có nước nóng, anh uống tạm nước khoáng nhé?”

Hoa Kính Chi cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, gân xanh ở thái dương giật giật liên tục.

Miễn là người đàn ông bình thường thì không ai có thể ngủ ở một nơi như vậy.

Đột nhiên dưới thân có cảm giác mát lạnh, là váy ngủ của cô đã bị vén lên.

Một bàn tay to lớn nắm lấy chân cô tách ra một bên, nhanh chóng hôn lên chỗ ẩm ướt giữa hai chân cô.

Xúc cảm ướŧ áŧ giữa hai chân kí©h thí©ɧ các dây thần kinh não, Nhược Bích hoảng sợ kêu lên: “Á…”

Động tác của Hoa Kính Chi dừng lại, anh thở hổn hển, có lẽ cô không biết rằng sự dịu dàng của mình đối với đàn ông là loại kí©h thí©ɧ mạnh mẽ như thế nào.

“Hoa Kính Chi…”

“Suỵt.” Hoa hạch trắng hồng mơn mởn ngay trước mắt, đẹp đến mức khiến người ta muốn ngậm vào trong miệng mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để: “Cô Đàm ở bên cạnh, khẽ một chút.”

Nhược Bích muốn đạp anh ra nhưng một chân đã bị anh kìm hãm không thể động đậy được, ngay khi chân còn lại vừa nhấc lên, Hoa Kính Chi đã nhanh chóng vươn cánh tay bó bột của mình ra để ngăn cản, khiến cô sợ đến mức nhanh chóng thu hồi sức lực của mình.

“Đồ lừa đảo! Anh nói chỉ cần tôi không đồng ý, anh sẽ không làm!”

“Ừm.” Anh thừa nhận một cách thản nhiên: “Ngày mai viết bản báo cáo kiểm điểm cho em.”

“Ai thèm bản báo cáo kiểm điểm của anh chứ!”

“Thường thì báo cáo đều giao cho cục trưởng.” Anh cười khẽ.

Nhược Bích tỏ ra cáu kỉnh: “Anh dám?!”

“Không dám.” Anh lại vùi đầu vào giữa hai chân cô, chăm chú nhấm nháp sự mềm mại ướŧ áŧ thuộc về cô, nơi tư mật của thiếu nữ chặt chẽ đến lạ thường, đầu lưỡi phải cố gắng lắm mới có thể thăm dò vào lỗ nhỏ.

Ừm, biểu hiện của sĩ quan Hoa có vẻ rất hài lòng.

Bông hoa nhỏ anh đã canh giữ suốt 20 năm, chỉ một mình anh mới có thể hái xuống.

Người khác đừng hòng nhúng tay vào.

“Dừng lại đi, có nghe thấy không?” Nhược Bích lo lắng: “Anh mà còn như vậy, chúng ta e rằng không thể làm bạn được nữa!”

“Anh chưa bao giờ muốn trở thành bạn của em.”

Nhược Bích co chân lại muốn né tránh nhưng lại bị anh túm lấy một cách dễ dàng, mạnh mẽ trấn áp cơ thể cô, giọng nói mê hoặc: “Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn hưởng thụ đi.”

Cô có một loại ảo giác.

Chính mình biến thành một chiếc bánh kem thơm ngon khó cưỡng.

Bị anh liếʍ từng chút từng chút một, sau đó nuốt hết vào bụng.

Kɧoáı ©ảʍ đến quá nhanh, Nhược Bích không thể chịu nổi, cô phát ra tiếng khóc khe khẽ.

Cảm giác hơi trống rỗng, cô khao khát được chiếm hữu, được chinh phục, được nghiền ép.

Nói không nên lời, động cũng không được, chỉ có thể mặc cho anh trêu chọc khe hở nhỏ bé giữa hai chân, sự ẩm ướt rò rỉ rò rỉ từng chút một.

Hoa Kính Chi đột nhiên rời khỏi cơ thể cô.

Chỉ trong vài giây.

Sau đó lại mạnh mẽ bao phủ.

Cuối cùng nuốt hết toàn bộ chất lỏng của cô vào trong miệng.

Yết hầu khẽ trượt lên xuống, cô còn nghe thấy âm thanh nuốt vào của anh.

Hoa Kính Chi đứng dậy, anh kéo váy ngủ của cô cho ngay ngắn rồi nằm ở sau lưng giữ chặt lấy eo cô, hôn nhẹ từng chút từng chút lên vùng da sau gáy: “Ngủ thôi, anh uống thuốc rồi.”

Nhược Bích bây giờ mới dần dần thoát khỏi cơn choáng ngợp của cực khoái.

Đầu óc quay chuồng.

Uống thuốc rồi?

Ly nước vẫn còn đầy mà.

Đột nhiên dây thần kinh trong đầu bị đứt ra.

Lẽ nào anh ấy...

Uống thuốc…

Của cô?!

“Nhược Bích.” Anh khẽ thở dài: “Thử nói thích anh đi, chỉ là nói thử thôi.”

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Anh xứng đáng được em thích.”