Chu Lạc Hy được anh cho người đưa khỏi nơi này, cô ta liền cảm thấy vô cùng thoải mái, không có Mạc Vũ Thần cô ta có thể đến gặp Tống An Hùng rồi.
Ngược lại Mạc Vũ Thần cảm giác như bản thân anh được giải thoát vậy. Tâm tình cũng tốt lên không ít.
Buổi chiều kết thúc giờ khám, mọi người đều tụ lại nấu đồ ăn tối, sau đó đốt lửa trại. Người dân ở ây bọn họ có ít rau củ cũng mang lên cho bọn anh một ít.
Lục Tĩnh Hy vẫn ở trong lều không chịu ra ngoài, cô nghe Mộ Tử Hiên nói tay cô sẽ lành nhưng nó sẽ để lại sẹo, vừa hay cô cũng không muốn xoá, nó sẽ giúp cô ghi nhớ những gì đã xảy ra. Cô bảo Trình Giai Giai ra ngoài cùng mọi người, vì cô chỉ muốn ở một mình.
Mạc Vũ Thần không kiềm được lòng liền cầm lấy một bát cháo mang vào trong lều cô, không ai dám ngăn cản, ngay cả Trình Giai Giai nhìn vào đôi mắt anh cô nàng cũng cảm thấy sợ hãi.
“ Hy Hy ” Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
Lục Tĩnh Hy không quay đầu lại, cô cứ tưởng là Giai Giai vào nên chỉ nhẹ nhàn nói “ Chị không ra đâu mệt lắm “ mắt cô nhắm nghiền.
“ Tĩnh Hy! Là anh ” Mạc Vũ Thần vô cùng kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
Cô vừa nghe thấy giọng nói này liền mở trừng mắt, cô ngồi bật dậy cánh tay không cẩn thận liền bị va trúng “ Uii daa ”.
Mạc Vũ Thần vội đặt bát cháo xuống cái bàn nhỏ bên góc lều rồi gấp gáp ngồi xuống cạnh cô cầm lấy cánh tay cô. Mọi hành động của anh quá nhanh khiến Tĩnh Hy không kịp phản kháng.
“ Đau lắm sao? ” Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng, không hề cọc cằn hay khó chịu như lúc ở trung tâm.
Lục Tĩnh Hy lạnh lùng rút tay lại, ánh mắt không hề có cảm xúc “ Không phải là nhờ anh ban cho sao? Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ ” lời nói của cô không mang chút sự ấm áp nào.
Mạc Vũ Thần anh buông tay cô ra, anh không muốn làm cô khó chịu, anh đứng dậy “ Em nhớ ăn rồi hãy ngủ, anh ra ngoài trước ” anh bước ra đến cửa lều thì khự người một chút.
Lục Tĩnh Hy thấp thoáng nghe được anh xin lỗi cô, cô chỉ trầm mặc không nói gì, cô cẩn thận nằm xuống nghiên người nhắm mắt, cô mệt rồi không muốn suy nghĩ, cũng không dám nghĩ, chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của bản thân.
Mạc Vũ Thần kêu mọi người về lều ngủ trước, anh ở trước lều cô ngồi canh cho cô ngủ. Anh sợ cô lại xảy ra chuyện gì nữa thì anh sẽ rất ân hận.
Anh mở điện thoại ra bấm lấy một dẫy số gọi đi “ Cho người theo dõi Chu Lạc Hy có chuyện gì thì báo cho tôi hay ” giọng anh lạnh tanh như tảng băng ngàn năm.
Ở trước lều cô anh ngồi đó lâu lâu lại lén nhìn cô một chút, ở vùng cao nên ngoài trời bang đêm khá lạnh, anh nhìn thấy cô đắp chăn mỏng như vậy, tay lại bị thương không kiềm lòng được liền tháo chiếc áo khoác trên người mình, đi vào bên trong khoác lên người cho cô rồi mới quay lại vị trí cũ.
Anh trên người chỉ còn chiếc áo T-shirts đen có thêu dòng chữ nhỏ ở phía sau cổ áo. Anh mặc chiếc quần tây đen ngồi xếp bằng lại, hai tay cũng bắt đầu cảm thấy hơi lạnh mà khoanh tay lại, mi mắt cũng bắt đầu nặng trĩu mà nhắm lại.
Chu Lạc Hy ở bên kia vừa về đã chạy đến chổ Tống An Hùng âu yếm.
Cô ta nằm trong lòng của Tống An Hùng lên tiếng trách móc “ Anh đó mau mau khử Lục Tĩnh Hy đi, còn cả những đứa bạn xung quanh cô ta nữa, đáng ghét chết đi được ” cô ta tức giận nói, nhất là con nhỏ tên Trình Giai Giai lần trước hai chị em cô còn làm bẻ mặt cô ta ngay tại trung tâm.
Tống An Hùng hôn lên tóc cô ta, tay vuốt ve đường sóng lưng cô ta nhẹ nhàng lên tiếng “ Gần đây anh biết chổ bọn họ đi từ thiện gần chổ đó có khả năng sẽ sạt lỡ đất đấy, biết đâu ngày mai lại lên báo Lục Tiểu Thư Đi Tình Nguyện Không May Gặp Sạt Lỡ Đất Mất Tích thì sao? ” anh ta vừa nói miệng cũng nhếch lên không ít.
Anh ta vốn từ đầu đã định như vậy, nên mới kêu Chu Lạc Hy tìm cớ về trước.
Chu Lạc Hy mất một lúc lâu mới hiểu ý của Tống An Hùng, cô ta nhếch môi mỉm cười đầy vui vẻ nói “ Anh đúng là tài giỏi mà, yêu anh nhất ” cô ta vừa nói vừa hôn lên môi anh ta.
Cô ta cảm thấy Mạc Vũ Thần có thông minh, hay tài giỏi cỡ nào cũng không bằng loại đàn ông nguy hiểm thu hút người khác như Tống An Hùng. Cũng vì vậy mà cô ta sẵn sàng làm tất cả vì anh ta.
Tống An Hùng bật cười với lời nói của Chu Lạc Hy, anh ta như con sói đói lật người cô ta nằm dưới thân mình, mà hôn lấy hôn để.
Một trận mây mưa lại tiếp tục diễn ra, Chu Lạc Hy còn không ngừng vì kɧoáı ©ảʍ mà bật ra tiếng rêи ɾỉ dưới thân Tống An Hùng một cách tự nhiên mà không hề sợ mất mặt.
Hai người bọn họ không phải hẹn hò, chỉ là Chu Lạc Hy một mình đơn phương Tống An Hùng. Còn anh ta thì cứ vu vơ không hề để tâm đến chuyện đó.