- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!
- Chương 9: Lợi dụng
Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!
Chương 9: Lợi dụng
Tôi cầm bát cháo lên ăn, hình như do tác dụng của thuốc nên tôi nhanh chóng thϊếp đi mặ cho bao nhiêu sự phòng bị của tôi với người đàn ông trước mặt này nhưng thực sự bây giờ tôi rất muốn có người quan tâm tôi mặc dù biết người đàn ông này càng lại gần càng dễ bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Tôi chỉ muốn một chút một một chút xíu thôi để cản nhận được sự quan tâm rằng tôi không hề bị bỏ rơi
Trong lúc ngủ tôi cảm thấy có người liên dực thay khăn ướt hạ sốt cho tôi, nằm nghỉ một lúc đến hơn 10h tối tôi vội vàng bật dậy vì gặp phải ác mộng, hơn 4 năm nay chưa đêm nào là đêm tôi ngủ ngon giấc
- Nhóc sao vậy? Gặp ác mộng sao?
Chú ngồi đối diện thấy tôi mặt đầy mồ hôi nên vội vàng hỏi
- Không... không có gì. Cảm ơn chú đã chăm sóc tôi, đã muộn rồi nên tôi về phòng trước đây. Đã làm phiền chú rồi. Xin phép
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng đi ra ngoài quay về phòng của mình. Bỏ lại đằng sau gương mặt với nụ cười khổ của chú
Ngày hôm sau tỉnh dậy đầu óc vẫn còn chút mệt mỏi nhưng cơ thể đã cảm thấy khỏe khoắn hơn khá nhiều tôi quay lại quỹ đạo cuộc sống thường ngày nhưng...
- Nhóc, ngày hôm nay cho chú ăn nhờ ở đây có được không?
Buổi tối đang nấu ăn thì nghe tiếng chuông cửa nên tôi vội vàng mở cửa thì thấy luôn gương mặt chú. Thấy tôi chú liền nói rồi chui tọt vào trong nhà mà không cần sự cho phép của tôi
- Này chú, chẳng phải lần trước tôi đã nói rồi hay sao? Có cần tôi nhắc lại một lần nữa cho chú nghe không vậy hả?
Tôi đứng cửa nhìn theo bóng chú vào trong nhà mà hét lên, sao trên đời còn tồn tại một tên đàn ông mặt dày vô sỉ như vậy kia chứ? Chú dường nhue không nghe thấy lời của tôi tự nhiên như nhà mình ngồi xuống bàn ăn nói
- Nể tình ngày hôm qua nhóc bị sốt chú đã chăm sóc cho nhóc, cả tháng này chú sẽ ăn cơm ở đây. Chú tin nhóc không phải là loại người phụ bạc như vậy đâu nhỉ?
Chú nhìn tôi mỉm cười nói, được... coi gặp được chú tôi mở mang tầm mắt. Đúng là... vô sỉ
- Này ông chú, mắc mớ gì tôi phải nấu chú ăn cơ chứ?
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn chú nói. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì tôi sẽ chém chú hàng trăm nhát dao sau đó lột da chú mang đi chùi chân.
- Chịu thôi, nếu nhíc không chịu thì chú đành nói với mọi người ở đây là tối hôm qua nhóc giả vờ ốm trước mặt chú để chú đưa nhóc vào nhà sau đó nhóc đã dùng mọi cách để quyến rũ chú để chú chăm sóc cho nhóc cả đêm
Chú cười gian sảo nhìn tôi. Được .... hay cho câu giả vờ ốm để quyến rũ chú, tài đổi trắng thay đen này đúng là rất cao tay nha. Coi như tôi biết thêm một mặt khác của chú đó là nói dối rất giỏi
- Này ông chú, bây giờ tôi mới phát hiện ra mặt của ông chú rất giày nha, hơn nữa ông chú có biết tại sao ông chú có thể sống đến tuổi này hay không?
Tôi nhìn chú nghiêm túc hỏi
- Tại sao?
Chú nhìn tôi tò mò hỏi
- Bởi vì chưa có ai đánh chết chú!
Tôi tức giận nhìn chú nói
- Này nhóc, chúng ta thử giả dụ nhé. Bây giờ đặt một quả táo và một quả cam cùng nhau. Sau nhiều ngày quả táo bắt đầu thối mà quả cam chỉ mới nhăn vỏ. Vậy nên sống trên đời phải mặt dày một chút mà chú chính là quả cam đó
Chú nhìn tôi cười nói, được... hay cho câu quả táo bắt đầu thối thì quả cam mới chỉ nhăn vỏ... coi như tôi lại một lần nữa được mở mang tầm mắt. Coi như sống 20 năm trên đời không uổng phí
- Vậy chú cứ ăn tiếp đi nha, chú cứ từ từ mà ăn, ăn cho chết nghẹn luôn đi!
Tôi tức giận bỏ về phòng, bỏ mặc chú đằng sau đang hưởng thụ vẻ tức giận của tôi hơn nữa còn cười rất sảng khoái. Loại người có 102 trên thế giớ như thế này không phải là cần được bảo tồn mà când được tiêu diệt ngay lập tức để không làm ô nhiễm loài người.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!
- Chương 9: Lợi dụng