- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!
- Chương 63
Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!
Chương 63
Chú nghe tôi nói vậy biểu hiện vừa tức giận lại vừa đau khổ, giống như có ai đó vừa đâm chú một nhát dao vậy. Rất nhanh chóng sự khổ sở trong đáy mắt của chú tan biến mà thay vào đó là sự khinh thường và tức giận nhìn tôi gằn từng câu từng chữ nói
- Ai cũng có thể khinh thường tôi nhưng.... em không có quyền khinh thường tôi. Nghe cho kĩ, ai cũng có thể nhưng em thì không bởi vì... em không có tư cách!
Đoàngg! Câu nói như sét đánh một nhát khiến tôi thức tỉnh, đúng vậy. Ai cũng có thể nhưng tôi thì không! Tôi lấy tư cách gì mà khinh thường chú kia chứ? Một chút tư cách tôi cũng không có thì lấy quyền gì mà khinh thường người khác?
- Em nói ngoài tôi ra thì người đàn ông nào cũng được động vào em đúng không? Được! Vậy tôi nói cho em biết thứ mà Lục Đình Kiêu này muốn có được thì nhất định phải có được hơn nữa.... nếu tô không có được thì tôi... sẽ tự tay phá hủy nó!
Chú nâng cằm tôi lên gương mặt sắc lạnh nói, chú như vậy thật khiến người khác muốn tránh xa, càng xa càng tốt
Đang hoang mang thì bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, lơ lửng giữa không trung. Lúc phát hiện ra mình đang bị chú vác đi đi thì cũng đã muộn, tôi đã bị chú ném lên trên ghế sofa mất rồi!
- Chú... chú muốn làm gì?
Tôi lo sợ nhìn chú nói
- Làm gì thì em sẽ biết ngay thôi!
Chú nói xong liền cúi xuống hôn tôi, cái hôn này khô g còn giống như lần trước nữa, sự dịu dàng cũng biến đi đâu mất mà thay vào đó là mạnh bạo, chiếm hữu như muốn nuốt chửng người khác vậy! Thực sự rất đau đớn!
Căn phòng tràn ngập mùi du͙© vọиɠ, trí óc tôi cũng vì nó mà bị chi phối, một lần nữa không ý thức được bản thân mình đang làm gì chỉ biết ngốc nghếch mà nghênh đón, cố gắng theo kịp nhịp điệu cuồng giã của chú
Đến lúc một chút ý thức được triệu hồi trở về thì mới phát hiện ra quần áo trên người đã không cánh mà bay, áo sơ mi của chú cũng đã không còn trên người, thắt lưng dưới quần cũng đã được nới lỏng. Thân hình vạm vỡ, săn chắc khiến người khác mê mẩn ấy đè lên thân hình nhỏ nhắn mà yếu ớt, cả thân thể trắng nõn như ngà voi, đẹp đến mê mẩn. Khó khiến người khác không khỏi nghĩ đến chuyện khác, tất nhiên chú cũng vậy. Hô hấp của chú càng khó hắn hơn, hơi thở bắt đầu dồn dập, phần dưới bụng có vật ngày càng cứng cọ sát khiến tôi ngượng ngùng.
Đầu ngón tay của chú lướt khuôn mặt xuống đến bờ vai mảnh khảnh, sau đó lại khéo léo uốn lượn vòng quanh xương quai xanh. Động tác dịu dàng của chú không khỏi khiến tôi run rẩy, không phải run rẩy vì sợ hãi mà run rẩy vì phấn khích, chờ mong được thứ gì đó nhanh chóng lấp đầy!
Nhận thấy sự nhạy cảm của tôi chú khẽ nhếch môi cười rồi cúi xuống lấy môi bao phủ lấy môi tôi. Môi với môi một lần nữa lại dây dưa không ngớt, đầu lưỡi quấn lấy nhau quyến luyến không muốn rời. Bàn tay chú cũng di chuyển từ xương quai xanh xuống dưới thăm dò, cươi cùng đặt tay lên bộ ngực xinh đẹp tròn trịa của tôi mà nghịch ngợm
- Ưmm..!
Lần đầu tiên bị người khác chêu đùa không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ càng khiến người ta thêm hưng phấn, làm diễm lệ cả một cô gái đang tuổi tươi đẹp! Cảm giác quyến luyến tay chú dừng lại vuốt ve, ánh mắt cũng hạ xuống di chuyển đến giữa hai chân tôi, người chú càng ngày càng nóng bỏng, tay chú di chuyển đến bên đùi lướt qua lướt lại đùa nghịch, theo phản xạ tôi khép chặt hai chân lại tránh đi những cái chêu đùa của chú, tránh đi cảm giác khát khao của mình. Nhưng chú đã đoán trước được tôi sẽ khép chân lại nên đã nhanh chóng dùng chân của mình đặt giũa hai chân của tôi
- Sao? Sợ hả?
Giọng chú khàn khàn nói nhưng không quên mang theo vẻ giễu cợt. Sợ? Tất nhiên là rất sợ, hai mươi năm qua cuộc sống của tôi đâu có gì tốt đẹp? Đến chuyện yêu đương cũng không màng tới vì tôi sợ, sợ những người tôi yêu thương đều lần lượt bỏ tôi mà đi, tôi sợ, sợ mình lại phải cô độc đấu chọi lại thế giới tàn khốc này
Không có sự nhẹ nhàng, chú nhanh chóng tiến quân thần tốc
- A...!
Cảm giác ấm nóng truyền đến khắp cơ thể, rõ ràng đã cảm thấy bản thân mình đã được lấp đầy nhưng tại sao trong lòng lại trống rỗng đến thế? Đi kèm cùng cảm giác ấm nóng ấy là sự đau đớn đến kinh hoàng, tôi từng nghe người ta nói lần đầu tiên của phụ nữ là cả một cực hình, bây giờ tôi đã hiểu cái cực hình ấy có cảm giác như nào rồi. Thân thể như muốn xé ra làm đôi vậy!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!
- Chương 63