Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 36: Không biết tự lượng sức mình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sử lý xong mất tên cặn bã của xã hội tôi tầm tình khá là vui vẻ quay ra nhìn chú. Lâu lắm không có được cảm giác hả dạ như thế này nhưng mà... sao tôi lại có cảm giác ánh mắt chú nhìn tôi coa chút sợ hãi nhỉ

- Chú không sao chứ?

Tôi chạy lại đỡ chú hỏi, một tay khoác qua tay chú để đỡ chú... nhìn chú mặt mày bầm tím như vậy... đúng là có chút thương xót

- Nhóc... biết võ sao?

Chú mang vẻ mặt như vừa bị đả kích lớn hỏi tôi, chuyện con gái biết võ lạ lắm sao? Nói gì thì nói chứ hồi nhỏ tôi cũng đầu gấu lắm đó nhưng vì gia thế của ông bố nhà mình nên thầy cô hay mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua... lần đầu tiên tôi thấy có người chống lưng thật tốt và cũng lần đầu tiên thấy việc bản thân mình xinh đẹp cũng là một tội ác a!!

- Hồi còn ở trong nước có đi học qua chút chút nhưng lâu rồi không luyện tập. Chủ yêu học để bảo vệ bản thân thôi

Tôi bình tĩnh trả lời chú... tôi thấy môi chú mấp máy chắc chú định nói gì đó nhưng lại thôi

- Chú đó, đã không biết võ còn mạnh miệng đòi đấu với chúng, cũng may cho chú nếu ngày hôm nay không phải là tôi mà là người khác thì chú không còn nguyên vẹn ở đây nói chuyện với tôi đâu

Tôi vừa đỡ chú về vừa lên tiếng trách móc, thật ra trong lòng đang rất đau, nhìn chú như này thấy rất xót trái tim còn như có ai đó bót nghẹt lại như muốn vỡ ra

- Còn không phải tại nhóc nên chú mới ra nông nỗi này hay sao? Nhóc làm sao biết lúc ấy chú lo lắng cho nhóc thế nào cơ chứ?

Chú nói rất nhỏ giường như chỉ nói để một mình mình nghe

- Chú nói gì cơ?

Tôi lên tiếng hỏi lại

- Không, không có gì?

Chú phản bác, hazz con người này... chẳng biết phải làm sao nữa. Chú càng như vậy tôi càng không muốn rời bỏ chú, rời bỏ đoạn tình cảm đơn phương này

- Ban nãy... cũng cảm ơn chú vì đã cứu tôi

Tôi ngập ngừng cảm ơn chú xong cũng không quên tự bổ xung một câu“ Mặc dù đến cuối cùng là tôi cứu chú” nhưng câu này tôi không nói cho chú biết vì có ngu mới nói như vậy. Thật chà đạp lòng tự trọng của người khác mà

- Không có gì, nếu biết trước nhóc biết võ chú đã không tự tìm đường chết như vậy. Hơn nữa... sao nhóc có thể đứng yên nhìn chú bị đánh vì nhóc cơ chứ?

Chú bất mãn nhìn tôi nói, nhưng chẳng phải ban nãy tôi thấy chú hùng hồn lắm hay sao? Chẳng phải trong phim nam chính thường biết võ hoặc là biết đánh nhau sau đó cứu nữ chính hay sao? Tôi chỉ không muốn làm chú mất hứng làm anh hùng của mình mà thôi...suy cho cùng cũng là muốn giữ chút tự trọng cho chú mà

- Tôi tưởng chú biết võ nên mới mạnh miệng như vậy. Nhưng... dù sao cuộc đời Dương Kiều Linh này lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ... thực sự rất cảm kịc chú

Ông trời độ con, con không muốn lừa dối chú nhưng mà tôi không thể làm tổn thương tâm hồn thiếu niên... à không.... làm tổn thương lòng tự trọng của chú được. Như vậy tôi rất đau lòng a

Chật vật mãi tôi và chú mới đến cửa phòng của tôi. Nơi này từ lần sảy ra chuyện lần trước chú đã không đặt chân vào nữa, tôi từng nghĩ sau này cũng sẽ không nhưng thật không ngờ... chú lại vào trong tình trạng này

- Chú cẩn thận ngồi xuống đây, tôi đi lấy thuốc cho chú

Nói rồi tôi chạy vào phòng lôi ra tủ thuốc y tế cá nhân mà mấy hôm trước mới mua

- Nhà nhóc cũng có thuốc sao?

Chú ngạc nhiên hỏi tôi

- Từ lần ốm trước nên tôi đã đi mua thuốc về để phòng

Tôi vừa đổ dung dịch oxi già vào bông vừa nói

- Sẽ đau một chút, nếu chú thấy đau thì nhớ nói tôi biết nhé!

Tôi nói vài câu an ủi chú vừa chấm chấm vào vết thương. Chắc là cũng khá đau nên mặt chua cau lại... hết cách rồi tôi liền cố gắng nhẹ nhàng hết sức vừa lại gần vết thương thổi phù. Chú ngạc nhiên nhìn tôi... ánh mắt này khiến người ta có chút ngượng nha

- Hồi bé mỗi lần tôi bị thương ba đều làm như vậy cho tôi. Ba nói thổi như vậy sẽ hết đau

Tôi ngượng ngùng nói, quay mặt cất đồ đạc vào trong hộp thuốc rồi ngồi lên ghế sofa cạnh chú

- Chú còn đau không?

Tôi lo lắng hỏi, mấy tên chết tiệt... đánh người sao lại toàn đánh vào mặt như vậy kia chứ? Con người này tôi thích nhất là gương mặt đó... đánh đến để lại sẹo chúng có đền được hay không? Tốt nhất là lần sau đừng để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa nếu không tôi sẽ hủy hết dung nhan của chúng sau đó sẽ dùng sao phẫu thuật thiến chúng khiến chúng biến thành thái giám luôn
« Chương TrướcChương Tiếp »