Tối hôm ấy tan làm như mọi khi, cứ cảm giác như bản thân đang bị theo dõi.... tôi sợ hãi nắm chặt chiếc điện thoại chuẩn bị tin thần xấu nhất, vì từ cửa hàng đến nhà trọ phải đi qua một con đường có nhiều cửa hàng ăn đêm cũng không tính là vắng vẻ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tất cả cửa hàng ăn đêm đồng loạt đóng cửa chỉ còn lại ánh sáng đèn led đủ màu sắc cửa biển hiệu.
Đi gần đến cuối đường tôi liền bị hai tên chặn đường, sợ quá liền lùi lại đằng sau vài bước.... sau đó đằng sau tôi lại xuất hiện thêm 3 tên nữa.... lũ này định.... tập thể à?
Làm sao đây, đời gái trinh của tôi chẳng nhẽ lại mất trong tình cảnh này? Như vậy thà lần trước mất trong tau chú còn hơn....tự nhiên tôi lại rất muốn gặp chú, rất muốn chú mặt dày lải nhải, người ta nói đến một thời khắc quan trọng nào đấy con người ta mới biết ai là người quan trọng với mình...thời khắc này đây tôi nhận ra rằng chú là người quan trọng với tôi mặc dù sau này nghĩ lại chẳng hiểu lúc ấy do sợ quá nên tư duy logic bị làm sao mà tôi lại nghĩ chú quan trọng với tôi như vậy? Nghĩ mãi mà chẳng ra!
- Các người....tính làm gì?
Tôi nhìn đằng trước rồi ngoảnh ra đằng sau có chút sợ hãi hỏi, nói thật ai trong tình cảnh này mà nói có chút sơ hãi là giả, tất thảy đều là giả... chưa sợ phát ngất ra đã là may mắn lắm rồi nhưng mà chút chuyện nhỏ này sao có thể khiến Dương Kiều Linh tôi đây sợ hãi được chứ. con gái.. phải luon luôn có một thứ vũ khí tốt nhất phòng trường hợp xấu nhất
- Tiểu mỹ nhân, em đi một mình à?
Một tên cười dâʍ đãиɠ hỏi tôi, thực sự mà nói 20 năm sống trên đời tôi chưa thấy tên cướp sắc bào có chút.... không chuyên nghiệp như vậy. Không tại cho người khác cảm giác sợ hãi nào hết...
- Liên quan gì đến mấy người?
Tôi dấu điện thoại ra đằng sau lưng bình tĩnh nói, nói là bình tĩnh thôi chứ bây giờ đúng là có chút run rẩy đây
- Thấy cô em đi một mình, sao? Có muốn đi chung với tụi anh không?
- Tụi anh nhất định sẽ khiến em vui vẻ, thế nào? Có muốn đi hay không?
Côn đồ cướp sắc đúng là côn đồ cướp sắc, mấy lời thoại diễn y hệt như trong phim tình cảm chiếu lúc 8h tối không lệch một câu... nhưng mà... muốn cướp sắc của Dương Kiều Linh này cũng đâu có dễ, tôi xinh nhưng không có dễ xơi đâu nha. Bây giờ mới cảm thấy may mắn vì ngày trước Khả Hân ngày nào cũng ép tôi đi học võ để bảo vệ bản thân, nói là bảo vệ bản thân thôi chứ mục đích chính là đánh mấy tên đàn ông trăng hoa. Mấy món võ của tôi dư sức đối phó với mấy tên mèo hoang này...nhưng mà... lâu lâu mới có người chơi cùng... cũng nên diễn một chút để chúng không cảm thấy tủi thân chứ nhỉ?
- Các người muốn làm gì?... Mau tránh xa tôi ra, nếu không đừng trách tôi không báo trước đấy
Tôi lùi về sau giọng run rẩy nói, thật lúc này cản thấy phục bản thân mình sát đất luôn. Hạng người như tôi mà không đi làm diễn viên đúng là phung phí một nhân tài.... sau lần này có lẽ phải liên hệ với anh hai cùng nhau ra nhập Showbiz = =
- Yoo... em gái cũng mạnh miệng lắm đấy!
- Ngoan, đi chung với tụi anh nhé?
Mấy tên này... cứ có vản giác mình càng diễn chúng càng được nước lấn tới
- Các người....đừng có lại gần đây, tôi hét lên đấy
Tôi vừa nói lại vừa tiến sát vài tường, như này... giống trong phim ngôn tình thật nhỉ? Những lúc như này thường xuất hiện bạch mã hoàng tử xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân
- Em gái muốn hét lên sao? Nói cho em biết em có hét khản cả tiếng cũng không ai đến cứu em đâu. Ngoan ngoãn theo tụi anh tụi anh sẽ nhẹ nhàng với em!
Vừa nói chúng vừa tiến sát vào người tôi, có chút khó chịu liền cầm điện thoại áp vào tai nói
- Mau... tôi đang ở XXX... mau tới cứu tôi
Không biết tôi vừa gọi cho ai nhỉ? Chiễ điện thoại đã rất nhanh chóng bay vào góc tường sau đó ngoan ngoãn mà nằm xuống đất.... chậc chậc thế là đi toang chiếc điện thoại sịn xò của tôi. Lũ này... hình như tôi chiều các anh quá nên các anh hư đúng không?