- Hay là chị làm bạn gái của anh em đi!
Tiểu Băng hùng hồn nói thêm câu nữa
Phụtt, ngụm cafe vừa được cho vào miệng đã không yên phận mà nhảy múa vọt hết ra ngoài, gương mặt ngơ ngẩn nhìn Tiểu Băng
- Em có biết em đang nói gì không vậy? Chị và chú sao có thể chứ? Em đừng ăn nói linh tinh nữa
Tôi nhìn Tiểu Băng bất đắc dĩ nói, con bé này có phải thần kinh coa vấn đề gì hay không? Tôi và con bé mới gặp nhau có hai lần sao lại có thể mở miệng ra nói linh tinh vậy chứ?
- Chị Tiểu Linh, chị tin em đi. Không có chuyện gì là không thể hết, chỉ cần em thích thì ba mẹ em cũng sẽ thích chị. Huống hồ chị vừa xinh đẹp là thông minh ba mẹ sẽ lại càng thích chị hơn. Về phía anh em chị lại càng không phải lo lắng!
Cái gì mà ba mẹ thích với cả không thích ở đây cơ chứ? Con bé này không còn nghi ngờ gì nữa nhất định là đầu óc có vấn đề nên mới ăn nói linh tinh như vậy, nhất định là như thế!
- Em đó, bớt ăn nói linh tinh đi. Cũng muộn rồi chị em mình cùng về thôi
Nói rồi tôi đứng lên, Tiểu Băng cũng đứng lên theo tôi về
- Chị, chị có biết vì sao anh của em đến giờ này vẫn chưa kết hôn không?
Tiểu Băng đi sau nói, đúng thật chú cũng đã 32 tuổi mặc dù bề ngoài nhìn cũng chỉ hơn 25 tuổi thôi nhưng 32 tuổi đã già rồi. Sao chú còn chưa kết hôn? Chẳng nhẽ.... là đợi người tên Yên Nhiên đó hay sao?
- Tại sao vậy?
Tôi quay người hỏi Tiểu Băng, thật muốn tìn hiểu thêm về con người chú. Tôi muốn biết xem có phải hay không giống như trong linh cảm của tôi rằng chú đang đợi người đó hay không?
- Là tại vì..... ANH!
Tiểu Băng đang nói thì nhìn thấy chú bước ra từ trong xe. Nghe Tiểu Băng gọi chú liền quay lại, nhìn thấy tôi thì có hơi sững người ngạc nhiênn
- Tiểu Băng em ở đây nha, chị đột nhiên nhớ ra ban nãy ra ngoài quên không nói cho anh hai biết. Anh ấy không thấy chị nhất định sẽ lo lắng. Bye bye!
Tôi vội vội vàng vàng tạm biệt Tiểu Băng chạy một mạch sang đường rồi chạy lên phòng. Thật tình bây giờ tôi không có chút dũng khí hay tự tin nào để đứng trước mặt, bây giờ tôi không hận chú mà tôi hận bản thân đã quá buông thả, hận bản thân quá dễ dãi mà đi thích chú, thích người trăng hoa như chú
Tối hôm ấy ăn cơm xong xuôi tôi ngồi vào phòng khách, từ lúc anh hai qua đây đã được ba ngày, ba ngày này anh vẫn giống như ở nhà chăm sóc tôi rất chu đáo, hơn nữa cũng không cho tôi phụ anh rửa bát hay nấu ăn. Anh nói “ em không cần làm những việc này, nếu để em phải làm thì sinh ra người anh hai này để làm gì kia chứ? Có em gái để làm gì kia chứ?”
Anh hai rửa bát xong ngồi xuống cạnh tôi, khoảng thời gian này cũng may có anh hai ở đây nếu không chắc tôi buồn chết mất. Thật ra bản thân tôi từng nghĩ những người phụ nữ chỉ vì chia tay với đàn ông mà tự hành hạ bản thân chẳng ra làm sao cả. Hắn không xứng đáng với mình vậy thì việc gì phải phiền muộn vì người không tốt cơ chứ? Nhưng hiện tại tôi lại chính là loại phụ nữ yếu đuối nhu nhược ấy, đắm chìm trong nó suốt 4 năm, bỏ qua khoảng thời hian đẹp nhất của đời người. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy khinh thường bản thân hơn bất kì người nào khác. Từ nhỏ tới lớn tôi đã nghĩ thứ gì mình muốn có mà không được thì nhất định phải giành bằng được bây giờ lớn lên mới biết hóa ra lúc nhỏ mình ngang ngược tùy hứng đến vậy, có những thứ bản tahan rất mong muốn có được nhưng nó lại thuộc về người khác, có làm cách nào thì nó cũng không thể thuộc về mình
Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa đột nhiên mở ra cái RẦM.... chính xác hơn là có người phá cửa nhà tôi
Chẳng lẽ bây giờ trộm cướp lại bá đạo như vậy?
- Các người nghĩ đây là đâu mà dám làm chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy?
Tiểu Băng từ sau cánh cửa bị phá tan bước vào tức giận nói, có ai nói cho tôi biết rốt cục thì chuyện gì đang sảy ra hay không?
- Tiểu Băng? Có chuyện gì hay sao?
Tôi và anh hai mặt ngơ ngác nhìn Tiểu Băng hỏi, tại sao lại phá cửa? Cái gì mà chuyện đồϊ ҍạϊ ?
- Hai .. hai người....xin lỗi, thật xin lỗi. Là hiểu nhần, tất cả là nhiểu nhầm. Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi
Tiểu Băng chắp hai tay vào nhau để trước mặt với thái độ vô cùng thành khẩn xin lỗi sau đó giống như lúc con bé bước vào đột ngột ra đi cũng đột ngột không kém