Ngày hôm sau tôi xin ông chủ nghỉ vài ngày với lý do có việc, ông bà chủ cũng rất dễ tính nên liền đồng ý ngay không hỏi gì thêm, thực ra vài ngày này anh hai ở đây tôi cũng không tiện đi làm thêm, nếu anh biết tôi tháng nào cũng được gửi tiền tiêu cùng tiền sinh hoạt mà vẫn bán mạng đi lầm thêm chắc chắn không chỉ anh hai mà còn có anh cả và cả ông bố khó tính của tôi sẽ băm tôi thành trăm mảnh sau đó liền lập tức mang tôi từ Trung Quốc mà về Việt Nam
- Chị Kiều Linh
Về đến cửa phòng liền ngay thấy có người gọi tôi
- Tiểu Băng?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại như không chắc chắn, từ lần trước đến bây giờ tôi mới gặp lại con bé. Vẫn là dáng vẻ tinh nghịch của cô bé 19 tuổi vô tư hồn nhiên, ánh mắt mang theo vẻ hí hỏm ấy lúc cười sáng lên cong lại như mặt trăng khiến cho ai gặp cũng bị thu hút
- Sao em lại ở đây?
Tôi ngạc nhiên nhìn con bé hỏi
- Em..em
- Bảo bối, em về rồi à?~~
Hình như nghe thấy tiếng tôi nên anh hai vội vã ra mở cửa trên người vẫn còn mang theo tạp dề
- Anh!
- Đây là ai?
Anh nhìn Tiểu Băng rồi lại nhìn tôi hỏi
- A.. đây là Tiểu Băng, hàng xóm bên cạnh nhà em, tụi em đang nói chuyện một chút
Tôi nhìn Tiểu Băng rồi nhìn anh hai nói
- Được rồi, vậy anh vào trước đây
Anh hai nhìn tôi mỉm cười rồi đi vào, tôi lại quay ra nhìn Tiểu Băng hỏi
- Em có việc gì tìm chị sao? Mau vào trong rồi nói
- Thôi em không vào đâu, bây giờ chị có rảnh không? Có thể cùng em ra ngoài không?
Tiểu Băng ngượng ngùng hỏi tôi, con bé này hôm nay lại có chuyện gì buồn hay sao?
- Được!
Tôi ngoái lại nói với anh hai mình ra ngòa có chút việc sau đó liền đi với Tiểu Băng ra quán Caffe bên đường đối diện với phòng trọ
- Chị Tiểu Linh, người đàn ông ban nãy là ai vậy?
Tiểu Băng vừa ngồi xuống vừa tò mò hỏi tôi, cách xưng hô cũng trở nên thân mật hơn, người Trung Quốc rất thích dùng từ Tiểu- ám chỉ những người nhỏ bé dễ thương, cách dùng này chỉ dành cho những người đặc biệt thân mật. Khoan nói chuyện đó đã, cô gái Tiểu Băng này ngay từ cái nhìn đầu tiên đã để lại ấn tượng kha tốt với hình ảnh một cô nhóc tinh nghịch. Nhưng gương mặt ngượng ngùng của con bé khiến tôi không khỏi cười thầm... chẳng nhẽ sức hút của anh hai lại tốt vậy hay sao? Khiến cho Tiểu Băng vừa gặp đã thích
- Là một người rất quan trọng với chị
Tôi không khỏi kìm được mà muốn chêu chọc con bé, đúng như dự đoán a, cô bé này ngay lập tức thất vọng
- Là... bạn trai của chị sao?
Tiểu Băng nhìn tôi một lần nữa thăm dò hỏi
- Haha anh ấy không phải bạn trai của chị, đó là anh trai của chị. Lần này sợ chị không chăm sóc bản thân tốt nên mới sang ở với chị vài hôm
Tôi cười nhìn cô bé nói, thật là biểu hiện đáng yêu hết sức. Nghe tôi nói xong cô bé liền ngây người nhìn tôi, không phải là bị tôi dọa chết đứng đó chứ
- Này em sao vậy?
Tôi khua khua tay trước mặt Tiểu Băng hỏi, ngay lập tức Tiểu Băng lấy lại tinh thần nhưng ánh mắt lại vô cùng mê mẩn nhìn tôi, kì thực tôi đã hiểu cảm giác của maya con động vật trong sở thú bị người khác nhìn ngắm như thế nào rồi.
- Chị Tiểu Linh đã ai nói với chị rằng chị cười rất mê hồn chưa?
Tiểu Băng nhìn tôi tò mò hỏi
- Đã từng có người nói như vậy rồi!
Chính là Huy, cậu bạn của chị!
Tôi thầm nghĩ
- Aw đây là lần đầu tiên thấy chị cười đó, vậy mà anh hai em nói chị chẳng chịu cười bao giờ, là một người cực kì khó tính và khó gần. Nhưng em thấy là anh hai không có mắt nhìn người, chị cười đẹp giống như thiên sứ vậy đó. Rất cuốn hút! Hơn nữa chị cũng rất dễ gần lại càng dễ thương nha
Tiểu Băng nhìn tôi cảm thán, bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ chạy thật nhanh đến trước mặt chú nói cho rõ ràng tôi khó tính và khó gần ở chỗ nào. Chẳng qua tôi không hay cười à... trước mặt chú chưa từng cười nhưng như vậy không có nghĩa là tôi khó tính và khó gần a!
- Tiểu Băng, em tìm chị có chuyện gì sao?