- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!
- Chương 27: Tôi..... cả đời này nợ họ
Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!
Chương 27: Tôi..... cả đời này nợ họ
Hai anh em chúng tôi hàn huyên một lúc, nội dung chủ yếu là xoay quanh việc nói xấu và bôi nhọ ba và anh cả sau đó anh hai đột nhiên nói
- Bảo bối, em từ lúc sang đây đã qua nhà ông ngoại chưa?
Anh hai nhắc tôi mới giật mình nhớ đến mình nhớ đến mình còn một người ông ngoại, ông ngoại rất thương anh em chúng tôi nhưng khỏi phải nói ngườ ông thương là ai nhất, tất nhiên là tôi người sở hữu gương mặt xinh đẹp của mẹ cũng là người con mà ông yêu chiều nhất, đáng tiếc mẹ lại ra đi trước ông. Lần này sang đây không tới thăm ông kiểu gì ông cũng trách mắng, ông ngoại tôi rất giỏi cũng rất yêu thương mẹ tôi, vì mẹ nên ông đã học tiếng Việt làm mọi thứ để mẹ hạnh phúc
- Chưa qua lần nào, từ lúc sang đây rất nhiều việc cần được sử lý cũng rất nhiều giấy tờ em quên béng đi mất, em tính khi nào rảnh sẽ qua thăm ông
Tôi áy náy nhìn anh nói, đây là lần đầu tiên tôi sang Trung Quốc một mình a, những lầ trước đều là sang chơi với ông nhưng chỉ ở vẻn vẹn có vài ngày, cũng có nhiều khi ông thấy nhớ chúng tôi nhưng sợ làm ảnh hưởng đến học tập và làm việc của chúng tôi nên không gọi chúng tôi sang mà tự mình qua Việt Nam thăm chúng tôi, cũng như.... tranh thủ giám sát con rể của mình=)) Hai bên cứ qua lại như vậy
- Haix em đó, anh biết kiểu gì em cũng quên nên lần trước Khải sang đây anh ấy đã sang bên chỗ của ông rồi, cũng nói khi nào việc học ổn định em sẽ qua thăm ông nhưng ông có vẻ giận lắm đó.Đáng ra việc này phải là em nói chứ không phải anh ấy nói thay.
Việt Hoàng nhíu mày nhìn tôi nói, giận cũng đúng thôi... ông thật bất hạnh khi có đứa cháu ngoại vô tâm như vậy mà. Tôi cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh khi tôi vừa bước chân vào cổng ông liền lập tức cầm chổi đuổi tôi ra khỏi. Cả họ nội chỉ có mình ba tôi, ông bà nội đều mất rồi nên ba rất thương ông ngoại, ba nói ba đã hứa với mẹ thay bà chăm sóc thật tốt cho ông ngoại, gia đình bên ngoại cũng chỉ có hai người con, một bác cả và mẹ tôi. Nhà bác cả làm ăn cũng tốt lắm gia đình nhà bác cũng rất yêu thương chúng tôi, có thể là do tình cảm bác cả và mẹ trước đây rất tốt, bác thường kể những chuyện hồi bé của hai người. Nếu tính ra nhà bác cả có hai anh họ đều đang làm trong giới kinh doanh, cả hai gia đình gộp lại cũng chỉ có mình tôi là con gái nên không tránh khỏi việc được mọi người yêu chiều hơn
- Cuối tuần này em không có tiết em nhất định sẽ tới chuộc lỗi với ông a
Tôi vô cùng thành khẩn nói, thấy vậy anh hai chỉ cười xoa đầu tôi
- Được rồi, mau vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ
Tôi ngoan ngoãn nghe lời amh nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ. Hai ngày nay thực sự đã suy nghĩ quá mệt mỏi rồi, những chuyện sảy ra giữa tôi với chú cũng không thể trách chú.... đoạn tình cảm vừa mới chớm bở này đã chắc chắn hứng chịu một kết cục không mấy tốt đẹp, điều mà tôi chắc chắn đó là... giữa tôi và chú không thể nào thành đôi vậy thì... ngay từ lúc chưa sa đọa thì nên gϊếŧ chết tình cảm này thôi
Trong lúc đang mơ màng ngủ thì cảm giác có ai đó kéo chăn cẩn thận đắp cho tôi sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi
- Con bé ngốc này không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực nữa?! =(((
Thật ra tôi muốn nói tôi đã nghĩ thông hết mọi chuyện rồi khoảng thời gian này tôi không hề khổ sở chỉ là do tôi tự hành hạ bản thân mình mà thôi, người khổ sở ở đây là mọi người trong gia đình tôi mới phải, ba hằng ngày công việc đều rất bận nhưng đều đặn mỗi tối sẽ về với tôi, kiên trì cùng tôi tâm sự sau đó chờ tôi đi ngủ mới yên tâm vào thư phòng làm việc bị bỏ dở đến tận khuya. Anh hai tôi cũng rất bận, khoảng thời gian 4 năm trước tôi tiều tụy nhất cũng là khoảng thời gian khó khăn của anh, công ty gặp chút bất ổn anh lại đang trong thời gian bầu cử lên làm tổng giám đốc, công việc so với ba còn bận rộn hơn nhưng anh cũng giống ba đều về trước bữa tối cùng tôi ăn cơm, bầu bạn với tôi vì sợ tôi ở nhà một mình cô đơn sau đó cũng giống ba chờ khi tôi ngủ say mới tiếp tục công việc, có khi còn làm đến tận sáng. Anh hai cũng vậy, 4 năm trước là lúc anh mới phát triển sự nghiệp ca hát của mình khỏi phải nói thời gian và công việc quan trọng thế nào, vậy mà mỗi tối gia đình chúng tôi luôn đầy đủ thành viên, cuối tuần anh còn dành thời gian đưa tôi đi giải khuây mặc cho công việc có bận rộn thế nào đi nữa
Tôi.... cả đời này nợ họ
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!
- Chương 27: Tôi..... cả đời này nợ họ