Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 25: Một gia đình " tâm thần phân liệt"

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Anh hai~ thật sự rất cảm ơn anh <3

Tôi cần tay anh lắc lắc vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói, đã lâu không cười như vậy nhưng nụ cười này là nụ cười thật lòng không gượng ép

Anh hai đơ ra nhìn tôi sau đó đứng bật dậy

- Anh làm sao vậy?

Tôi tò mò hỏi, ấy vậy mà anh ấy chẳng thèm nói lấy một tiếng mà mở điện thoại ra gọi cho ba

- Alo?

Giọng nói của ba trầm thấp vang lên trong điện thoại

- Ba... Loading...

Giọng anh hai nghẹn lại không nói lên lời

- Có chuyện gì sao?

Ba có chút lo lắng hỏi

- Ba ơi, con... con... hạnh phúc quá! Con nói ba đừng có ghen tỵ nha! Bảo bối vừa làm nũng với con hơn nữa bảo bối còn cười với con nữa đó

Anh hai tự hào nói, đầu dây bên kia im lặng một hồi và ngay say đó là một tràng cười ha hả của ba

- Hahahaha....

- Ba... ba không tin con sao?

Anh hai bất bình hỏi, thực sự ngay hiện tại tôi không hề hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đã sảy ra? Whyyyyy???

- Con trai, nói phét cũng phải kiếm lý do nào đó hợp lý mà nói, lý do này cỉa con thật không có cách nào khiến người làm ba như ta muốn tin cũng khó. Con cũng biết tính em con còn gì, con bé so với xác chết cũng chỉ hơn ở chỗ có nhan sắc hơn và biết nói chuyện. Vậy thôi nha, ta còn có việc phải làm. Nhớ chăm sóc em con cẩn thận là được

- Ba...tút tút tút

Anh hai chưa nói xong thì ba đã cúp máy, đây khôbg phải là ba của tôi, tôi xin phép nói không quen ông nhé các bạn. Có người ba nào đi so sánh con gái với xác chết không cơ chứ?

Anh hai nói chuyện xong quay ra nhìn tôi như muốn kiểm chứng chuyện ban nãy sảy ra là thật, tôi cũng muốn xem ông anh mắc chứng bệnh “tâm thần phân liệt” này muốn làm trò gì tiếp theo đây vậy nên tôi đã nở thêm một nụ cười tươi như hoa nữa

- Rõ ràng không phải là mơ, con bé đã cười với mình mà nhỉ? Tại sao ba lại không tin cơ chứ? Chắc chắn là ba đang ghen tỵ vì không được nhìn thấy, ừm... chắc chắn là như vậy!

Tôi “....”



Từ chối cho ý kiến, căn bệnh này hoàn toàn không có cách cứu chữa!!!

Lại mở điện thoại ra sau đó gọi cho một người nữa. Chẳng nhẽ lại muốn gọi cho ba nói không phải mơ?

- Alo? Có chuyện gì sao?

Là giọng của anh cả, cái lão Hoàng này....-_-||| đúng là không còn thuốc chữa

- Anh.... anh có tin lời em nói không?

Giọng của anh hai tha thiết nói vào trong điện thoại, đầu giây bên kia im lặng một hồi sau đó nói

- Không!



Giọng điệu của anh cả vô cùng dứt khoát

- Tại sao? Tại sao anh không tin em nói?

Anh hai giọng buồn bã nói, lại thêm một người nữa tôi không quen nha.

- Năm 17 tuổi có một cô em khóa dưới nhờ em gửi thư tình cho anh nhưng em nói đấy là thư tình của em. Năm 18 tuổi bảo bối hẹn hai chúng ta đưa con bé đi chơi sau đó em nói bảo bối đổi ý muốn đi leo núi muốn anh đi trước chuẩn bị mọi thứ kết quả em sau lưng anh lén lút đưa con bé đi chơi công viên giải trí báo hại anh đợi cả ngày trên núi. Năm 19 tuổi bảo bối tự tay đan cho anh một chiếc khăn nhân lúc không ai để ý em đã phi tang chiếc khăn đó. Năm 21 tuổi khi anh và em cùng ra ngoài, có một cô gái tới làm quen em đã nói với anh loại phụ nữ mất liêm sỉ đi là quen đàn ông không xứng để yêu, ngay sau đó em đã xin phương thức liên lạc và tán tỉnh cô gái đó, còn nữa.....

- Tút....tút...tú

Rất nhanh anh hai đã cúp máy ngay lập tức quay ra nhìn tôi

Tôi “......”
« Chương TrướcChương Tiếp »