Cả ngày hôm đó tôi ngồi lì trong phòng, điện thoại không nghe... điện cũng không muốn bật... cảm giác thật giống với cảm giác của 4 năm về trước
Cốc...cốc...cốc... tiếng gõ cửa vang lên. Lại là chú sao?
- Bảo bối, anh đến rồi này... em có ở nhà không vậy? Bảo bối?
Giọng nói quen thuộc vang lên như kéo tôi từ vực sâu không đáy quay trở về với ánh sáng vĩnh hằng. Là giọng của anh hai, tôi vội vàng bật điện chạy ra mở cửa thì thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường đối diện, thật con mẹ nó soái hết sức.
- Anh....
Tôi chạy ra ôm chầm lấy anh, cảm giác giống nhue được trở về nhà ở trong vòng tay che chở của gia đình vậy đó
- Bảo bối, con mẹ nó anh nhớ em chết đi được!
Anh ôm lấy tôi, cái cảm giác ở trong vòng tay của anh ngày trước như nào thì bây giờ một chút cũng không thay đổi, rất an toàn. Nó như cho người ta biết dù cho trời có sập xuống thì anh luôn chống đỡ cho tôi, dù cả thế giới có quay lưng thì các anh và ba cũng sẵn sàng làm kẻ địch của thế giới để không bỏ rơi tôi
- Anh hai...huhu
Vứt bỏ hết mọi phiền muộn tôi ôm lấy anh khóc nức nở, thấy tôi khóc anh liền buông tôi ra lo lắng hỏi han
- Bảo bối, em sao vậy? Ai bắt nạt em sao? Em xem em kìa, mới xa nhà có hơn 3 tháng mà đã gầy như thế này rồi anh sẽ đau lòng lắm đó
Nói rồi anh ôm tôi vào lòng để mặc cho tôi khóc ướt áo anh
- Anh à, em nhớ anh lắm đó!
Tôi trút hết muộn phiền liền buông anh ra nói, thực sự là rất nhớ anh và ba
- Em đó, lớn vậy rồi ra ngoài cũng không biết mang theo dép. Buổi tối ở đây nhiệt độ xuống thấp không giống như ở Việt Nam, rất dễ bị cảm
Anh dí trán tôi mà mắng, sau đó nhấc tôi lên ngồi lên vali đẩy vào trong phòng. Anh hai vẫn vậy, dù lúc nào cũng đùa dai nhưng luôn để ý từng cử chỉ nhỏ nhất, anh vẫn nhớ từ bé đến giờ tôi luôn thích ngồi trên vali còn anh ở sau đẩy tôi như bây giờ. Tính cách của Việt Khải và Việt Hoàng thực sự rất khác nhau, Việt Khải điển hình là người lạnh lùng nhưng một khi đã quan tâm hay để ý một ai đó liền trở thành một người ôn nhu dịu dàng, Việt Hoàng lại ngược lại, anh là người vui vẻ nhiệt tình với tất cả mọi người, yêu thương săn sóc ai thì sẽ yêu thương săn sóc hết mục, luôn để ý dù những cử chỉ hay thói quen nhỏ nhặt nhất
- Anh, anh đói không? Đã ăn gì chưa?
Tôi cầm cốc nước ngồi xuống cạnh anh hỏi, muộn thế này anh mới đến chắc máy bay vừa hạ cánh là anh đến ngay đây
- Anh ăn trên mây bay rồi, em đó không biết tự chăm sóc bản thân của mình một chút nào hết, trông kìa, gầy không khác gì con cá mắm. Ba mà biết em gầy như thế này thì chắc chắn sẽ lo lắm cho mà xem. Bảo sao lúc anh Khải với các Hân về đều lắc đầu ngầy nguậy, anh thấy lo quá nên mới sang đây. Thật là em không biết tự chăm sóc bản thân mình gì hết cả
Anh nghiêm khắc phê bình tôi, mọi người lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi
- Em biết rồi, đã để mọi người phải lo lắng.
Tôi cúi đầu nhận lỗi
- Nếu biết sai thì nhanh chóng cười lên cho anh xem, mọi tội lỗi của em sẽ được xóa bỏ
Anh hai nhìn tôi nói, cười lên sao? Nếu đã nói bản thân sẽ sống tốt thì nhất định sẽ thực hiện tốt, vậy thì cười thì có gì khó khăn cơ chứ?