Vừa bước vào cửa có tiếng chuông điện thoại reo, lục trong túi xách tìm điện thoại. Là số của chú nhưng mà chú gọi vào giờ này làm gì kia chứ?
- Alo?
Tôi cất giọng thiểu não hỏi, cái ông lão này nửa đêm lại lên cơn gì nữa không biết?
- Alo, xin chào chúng tôi gọi từ quán bar XXX, xin lỗi vì đã làm phiền vị tiểu thư này khuya như vậy. Nhưng mà vị chủ nhân của điện thoại này đã uống nên....
- Tôi đến ngay!
Tôi vội vã ngắt lời của nhân viên phục vụ kia. Không hiểu sao trong lòng lại lo lắng đến như vậy, đang yên đang lành sao chú lại uống say cơ chứ? Vội vội vàng vàng mang theo áo khoác chạy xuống lầu bắt taxi tới chỗ chú
- Xin chào, tôi là người vừa nghe điện thoại!
Tôi cúi đầu chào hỏi người nhân viên rồi liếc sang chú đang say sỉn nằm trên bàn
- Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư khuya như vậy nhưng khi mở điện thoại của anh Lục chúng tôi thấy cuộc gọi gần nhất là gọi cho cô nên mới thất lễ.
Người phục vụ nói có vài phần ngại ngùng
- Không sao, làm phiền đã trông nom anh ấy giúp tôi, rất cảm ơn anh. Tôi đưa anh ấy về ngay đây
Nói rồi tôi chạy lại đỡ chú dậy, người dàn ông này bình thường thấy cơ thể rắn chắc không xuất hiện chút mỡ thừa nào mà lại nặng đến không tưởng. Thấy tôi chật vật mãi người phục vụ liền giúp tôi đỡ một bên của chú ra ngoài sau đó gọi taxi, xe của chú đành phải gửi lại quán hôm sau tới lấy. Thực ra tôi cũng có thể lái xe của chú về nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng mặc kệ. Đi taxi về có lẽ sẽ an toàn hơn
Người đàn ông này thật muốn một tay quẳng đi thật xa thật xa cho ai tới rước thì tới, chẳng hiểu ngày thường chú ăn cái gì mà nặng thật đó, đã vậy uống lại say không biết trời trăng đất dày là gì nữa. Thật muốn biết xem nếu cứ như nàu vứt chú ở ngoài đường nếu chẳng may gặp phải một nữ da^ʍ tặc nào đó cướp sắc chắc chắn ngày mai sẽ không biết vì sao mình bị cướp sắc nữa cơ đấy.
Lê lết mãi mới đưa được ông chú này lên đến cửa phòng
- Này chú, chúng ta tới nhà rồi. Chú mau tỉnh dậy đi!
Tôi vỗ vỗ mấy cái vào mặt chú... vẫn không động đậy. Cái con người này.... dùng hết sức lực mới có thể đứng vững mà không ngã bổ nhào ra sau
- Này chú, chìa khóa phòng của chú ở đâu vậy?
Một tay đỡ chú một tay vặn vặn cánh cửa hỏi chú vậy mà đáp lại tôi chỉ là sự im lặng...-_-||| thật tình không biết chú đã nốc hết bao nhiêu rượu nữa
- Này chú, tôi nhắc lại lần nữa chúng ta tới phòng rồi. Chìa khóa phòng của chú để ở đâu vậy?
Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi chú, hiện tại tôi đang rất mất kiềm chế đây vậy mà chú vẫn im lặng, bất đắc dĩ tôi phải thò tay vào túi áo khoác và túi quần nhưng cái lão già này thực sự giấu đồ rất kĩ nha, chẳng thấy chìa khóa phòng ở đâu cả, hay là chú để chìa khóa phòng ở trong xe?
- Này chú, rốt cục chú để chìa khóa phòng ở đâu?
Chú vẫn không trả lời, ông chú này thực sự rất dễ khiến người khác tức giận nha! Từ nhỏ đến lớn người có thể làm Dương Kiều Linh này tức giận không nhiều đâu mà chú lại hết lần này đến lần khác khiến tôi tức chết mà.
Hết cách tôi phải vác chú vào phòng mình, cũng không thể cứ đứng bên ngoài như vậy mãi được, đôi chân yêu dấu của tôi đang kêu gào thảm thiết đây. Đưa chú vào đợi lát nữa tỉnh dậy chú tự về phòng cũng được nhỉ?