Chú nói Hân đã mang chiếc USB về Việt Nam, cũng tốt.... mọi người chắc cũng mong tôi quên đi việc đó. Nhưng mà... khoan đã, theo tôi biết Hân chỉ thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức hoàn toàn không biết gì về tiếng Trung....hay là...
- Chú biết nói tiếng Việt sao?
Tôi nghi hoặc nhìn chú, mặc dù cảm thấy khả năng này cũng không lớn lắm, nhưng Hân không biết nói tiếng Trung thì làm sao mà chú hiểu được con bé nói gì? Chẳng nhẽ hai người vừa nói vừa dùng Google dịch =)))
- Biết chút chút thôi!
Chú bày ra vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu nữ khuê các, chậc.... da mặt này của chú chắc chắn đã đạt đến mức thượng thừa =)). Sau vẻ mặt ngượng ngùng của chú là vẻ mặt đắc ý khi bắt đầu nói tiếng Việt
- Nhưng mà tiếng Việt thực sự rất khó học, chú phải mất gần 3 tháng mới học được đấy nhé! Lúc nào rảnh nhóc dạy thêm cho chú được không?
Câu này chú nói bằng tiếng Việt, tuy rằng không được rõ nhưng nghe phát âm cũng khá chuẩn hơn nữa không hề khiến cho người nghe cảm thấy khó hiểu. Như này mà 3 tháng..... tôi đang nghi ngờ chú nói dối!
- Chú có chắc mình học 3...3 tháng không vậy?
Tôi nghi hoặc nhìn chú hỏi lại, thực sự vẫn không thể tin được. Người nước ngoài có câu dành riêng cho ngôn ngữ Việt Nam " Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" không phải là không có lý
- Sao vậy? 3 tháng lâu quá ư? Chú cũng thấy 3 tháng là hơi lâu muốn học nhanh một chút để nói chuyện cùng nhóc nhưng nhóc ngày nào cũng nói tiếng Trung nên chẳng có cơ hội sử dụng đến
Được, được lắm. 3 tháng còn chê ngắn chú thực sự đánh tan lòng tự trọng suốt 20 năm của tôi trong nháy mắt. Nhìn bản thân mình xem người ta mất chưa đến 3 tháng mà đã học nói lưu loát đến vậy thế mà mi mất mất chục năm nói vẫn sai ngữ pháp viết còn sai chính tả @_@ Thực sự quá mất mặt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
Chuyện bây giờ tôi muốn làm nhất chính là đem chú ra đánh ngất sau đó đem chú đặt lên bàn mổ, đem hết những kinh nghiệm phẫu thuật được học trong 2 năm qua giải phẫu bộ não của chú xem bên trong đó chứa cái gì mà khủng bố đến thế
Nói chuyện với những người giỏi giang thật cảm thấy bản thân kém coi mà...
- Không có chuyện gì thì chú về trước đi, tôi muốn nằm nghỉ thêm một lát... còn nữa... chuyện hôm qua cảm ơn chú
- Được rồi không cần khách sáo
Chú nhìn tôi mỉm cười rồi nói
- Đối với chú tôi càng phải khách sáo!
Tôi liếc mắt khinh bỉ nhìn chú, đối với dạng lang sói này nhất định phải biết bảo vệ bản thân nếu không đến lúc bị ăn thịt sẽ chẳng biết vì sao mình bị ăn thịt
- Được rồi, có chuyện gì nhớ gọi chú. Nếu nhóc cảm thấy không yên tâm thì chú có thể ở lại canh chừng cho nhóc
Khóe miệng chú lại cong lên, tôi biết, tôi dám chắc và cũng dám thề rằng nụ cười này ba phần bỉ ổi tám phần lưu manh -_-
- Chú... lại đây tôi bảo
Tôi ngoắc ngoắc tay về phía chú, thấy vậy chú cười lại càng thêm tươi, bỉ ổ càng thêm bỉ ổi tiến về chỗ tôi ghé sát tai xuống
- Chú.... MAU CÚT NHANH!!
Tôi lấy hết sức hét lên, người ta nói đối đầu với lưu manh không thể không dùng trí thông minh của kẻ vô lại
Chú ôm tai bị tôi hét bật tôm nhảy ra xa sau đó liếc mắt trừng tôi một cái
- Nhóc....
- Sao? Còn muốn nữa hả? Vậy chú đem nốt tai còn lại ra đây cho tôi... tôi sẽ làm người tốt giúp chú cân bằng cả hai tai. Đảm bảo sẽ giúp chú hài lòng
Tôi ngồi đó vừa hùng hổ vừa đắc ý nhìn chú nói, thấy tôi nói vậy mặt chú đột nhiênn biến sắc vội xua tay nói
- Không cần, vạn nhất đừng lại vậy lần nữa. Chú đột nhiên nhớ ra mình còn có việc cần làm, chú về trước đây
Sau đó chú co giò bỏ về phòng mình =)))