Vài ngày sau đó đều đặn chú đều tới nhà tôi ăn cơm, sự hiện diện của chú dù không phủ nhận nhưng ít nhiều đã khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn như hồi trước nữa, cảm giác một mình nơi xứ người cũng không còn nữa
Một lần đang ăn cơm chú hỏi tôi
- Nhà nhóc có bao nhiêu người vậy?
- 4 người
Tôi vẫn cắm cúi vào bát ăn mà trả lời chú
- Có những ai vậy?
- Bố, hai ông anh và tôi
- Thế mẹ nhóc đâu?
- Mất rồi
Tôi cắm mặt vào bát cơm mà trả lời, đối với mẹ tôi không có lấy một chút ăn tượng nào hết. Đối với tôi ba và hai anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ
- Xin lỗi, chú không cố ý khơi lại nỗi buồn của nhóc!
Tôi ngừng ăn ngẩng đầu lên nhìn chú. Tôi nghe mọi người trong khu nhà trọ nói chú là một ông chủ rất nghiêm khắc và khônng bao giờ xin lỗi người khác. Nhưng sao tôi lại thấy chỉ cần tôi không vừa ý là chú lại xin lỗi vậy?
- Không sao!
Tôi trả lời chú rồi cúi xuống ăn tiếp
- Sao nhóc không chọn Nhật Bản, Pháp, Mỹ hay Anh gì đó để đi du học, các nước ấy đều là các nước phát triển mà
Chú lại hỏi tôi
- Vậy Trung Quốc không phải là nước phát triển sao? Hơn nữa tôi không muốn đi xa như vậy, ba và các anh cũng không muốn tôi đi xa. Tôi chỉ đơn giản muốn tìm nơi nào đó không ai quen biết tôi bắt đầu cuộc sống mới mà thôi
Tôi trầm ngâm nói, đúng thật tôi muốn đi nơi đó, quên đi tất cả mọi thứ quên đi cậu quên đu những gì liên quan đến cậu và sống cuộc sống của riêng tôi
- Nhóc ..... có chuyện gì sảy ra sao?
Chú lại hỏi tôi, lúc ấy tôi mới giật mình sao lại lỡ lời mà nói chuyện riêng của mình cho chú nghe cơ chứ?
- Chú hỏi hơi nhiều rồi. Tôi no rồi chú ăn xong nhớ rửa bát sau đó ra về thì đóng cửa giúp tôi!
Nói rồi tôi bỏ vài phòng, bỏ mặc chú đang ngơ ngẩn không hiểu gì. Cuộc sống của tôi đã không thấy niềm vui kể từ khi 4 năm trước cậu bỏ tôi mà đi thật xa. Với lấy tấm ảnh của tôi và một chàng trai được để ngay ngắn trên bàn, chàng trai ấy rất đẹp, gương mặt trái xoan trắng cùng đôi mắt khi cười lên có hình trăng lưỡi liềm, nụ cười giống như ánh nắng mùa đông vậy, có thể sưởi ấm khiến trái tim con người ta cảm thấy ấm áp. Cô bé bên cạnh đang ôm lấy vai chàng trai mà cười toe toét cũng rất đẹp, giống như một thiên sứ có nụ cười của muôn loài hoa, khi cười nó sẽ lập tức nở khoe sắc. Bức ảnh thực sự rất đẹp, được chụp vào 4 năm trước khi cả hai người đều đang trong độ tuổi tươi đẹp hồn nhiên. 4 năm đã qua đi cậu giờ đây chắc đã an nhiên bên cuộc sống mới còn tôi vẫn bận rộn với cuộc sống bộn bề này, học cách sống tự lập, học cách quên cậu.
Tôi lôi chiếc điện thoại ra mở facebook của cậu ra xem, nó vẫn ở đấy nhưng lần cập nhật gần đây nhất cũng là vài 4 năm trước kèm theo tấm ảnh của tôi với dòng chữ" vì cậu tớ sẽ cố gắng. Hãy đợi tớ nhé!". Haha.... facebook của cậu ngoài hai ông anh của tôi thì chỉ add friend mỗi mình tôiii.... hahha nực cười làm sao... cậu nói tôii đợi cậu.. tôi đợi cậu suốt 4 năm trời dài đằng đẵng vậy mà suốt 4 năm ấy cậu không hề nhìn tôi lấy nổi một lần, cậu nói vì tôi sẽ cố gắng mà cậu lại bỏ rơi tôi lại một mình trên thế giới này. Từ trước đến giờ cậu đều lừa tôi, cậu luôn coi tôi là con ngốc.
4 năm qua tôi kiên trì đợi cậu nhưng cậu... không bao giờ có thể gặp tôi nữa. Bởi vì cậu... đã đi xa nơi này mãi rồi, đi mà mang theo tình cảm của tôi, mang theo cả nụ cười niềm vui của tôi cũng mang theo sự tin tưởng của tôi với cậu.