Chương 73

Đám cưới của Trân Ni và Trí Tú diễn ra trong sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết của Trí Tú. Mặc dù Trân Ni chẳng có lấy một người thân nhưng cô chưa từng thấy cô đơn, vì Trí Tú luôn ở cạnh cô. Bố mẹ Trí Tú rất thương Trân Ni, trong lúc diễn ra lễ cưới, bố mẹ Trí Tú đã ngồi hàng ghế gia đình cô dâu để Trân Ni không cảm thấy tủi thân. Trân Ni thật sự đã tìm thấy gia đình thật sự của mình rồi.

Sau lễ cưới, Tuệ Nhi được người của Trí Tú đón về căn hộ, Tuệ Nhi được sắp xếp ở phòng trên lầu. Nội thất trong phòng đã được Trí Tú thay mới hết rồi. Đều là theo ý thích của Tuệ Nhi cả. Trân Ni thật sự rất vui khi nghe tin Tuệ Nhi đã đến.

"Tuệ Nhi à, sau này em sẽ ở cùng chị và bác sĩ Kim" - Trân Ni ngồi cạnh Tuệ Nhi, xoa xoa đầu con bé

Tuệ Nhi ngại ngùng, vậy là sau này Tuệ Nhi sẽ có gia đình mới đúng không? Có mẹ và mama.

"Vậy... em...." - Tuệ Nhi ngập ngừng, Trân Ni cũng nhìn Tuệ Nhi chờ đợi

"Em có thể gọi chị và bác sĩ Kim là mẹ và mama không?" - Tuệ Nhi nắm nắm lấy vạt áo

Trân Ni bật cười, vuốt vuốt má Tuệ Nhi.

"Được"

"Vậy... con có thể gọi người một tiếng mẹ không?" - Tuệ Nhi rụt rè

Trân Ni gật đầu

"Mẹ" - Tuệ Nhi nhẹ nhàng gọi

"Tuệ Nhi ngoan" - Trân Ni kéo Tuệ Nhi vào lòng, con bé mới 7 tuổi thôi mà đã thông minh như thế rồi.

Trí Tú từ trên lầu đi xuống, thấy một lớn một nhỏ ôm lấy nhau thì tò mò lắm.

"Tuệ Nhi mau gọi mama đi" - Trân Ni thì thầm vào tai Tuệ Nhi, Tuệ Nhi nhìn Trân Ni rồi lại xoay người nhìn Trí Tú

"Mama"

Trí Tú bị bất ngờ vì tiếng gọi của Tuệ Nhi. Đây là lần đầu tiên có người gọi cô một tiếng mama, cảm giác thật khác lạ. Trí Tú sung sướиɠ cong môi cười, cảm giác thật thiêng liêng.

"Tuệ Nhi mau lại đây" - Trí Tú giang hai tay chào đón Tuệ Nhi

Tuệ Nhi gật đầu rồi chạy ào về phía cô. Trí Tú cười tươi rồi ôm lấy Tuệ Nhi vào lòng.

"Sau này con sẽ có tên là Kim Tuệ Nhi" - Trí Tú nhẹ nhàng nói

"Vâng"

Trân Ni nhìn hai người mà không đỗi hạnh phúc. Tự nhiên cô cũng muốn có sinh bé con cho Trí Tú rồi.

Sau khi ăn cơm tối thì Tuệ Nhi trở về phòng của mình, phòng của Tuệ Nhi không thiếu gì cả, tất cả đều được Trí Tú trang bị hết rồi. Từ tivi đến máy tính nhỏ, có cả kệ đồ chơi lớn. Tuệ Nhi thích lắm, nên là cứ ở trong phòng chơi thôi.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi cấy tuỷ nhé" - Trí Tú nằm phía trên Trân Ni, nói với cô

Trân Ni gật đầu. Cô cũng sẵn sàng để làm mẹ rồi, cô không muốn để Trí Tú đợi thêm nữa. Sau bao biến cố xảy ra, cô nhận ra cô phải bù đắp cho Trí Tú nhiều nhất có thể.

"Em muốn sinh cho chị một đội bóng" - Trân Ni cau tay lên cổ Trí Tú, nhìn cô lí nhí

"Vậy là chị phải nhịn đến 11 năm?" - Trí Tú tròn xoe mắt

Trân Ni không hiểu Trí Tú đang nói đến vấn đề gì liền chau mày, khó hiểu.

"Một ngày không ăn em chị đã không chịu nổi rồi, huống hồ gì là 11 năm chứ?" - Trí Tú lắc đầu

Trân Ni đỏ mặt, hoá ra Trí Tú đang nói đến việc thân mật, cái tên này chẳng nghiêm túc gì cả.

"Hay là không sinh em bé nữa?" - Trân Ni trêu ghẹo

Trí Tú lắc đầu ngoày ngoạy

"Không, chị muốn có em bé với Nini"

Trân Ni véo lên mũi Trí Tú, nhìn Trí Tú đanh mặt lại thật buồn cười.

"Em cũng muốn có em bé với chị"

Trân Ni kéo Trí Tú sát xuống cô hơn, thì thầm rồi nhướn người hôn lên môi cô. Trí Tú hé môi đáp trả lại nụ hôn của Trân Ni, hoà nhịp cùng cô đẩy nụ hôn lên cao trào.

"Ưmmmm~"

"Tú~"

"Yêu em~" - Trân Ni thở dốc, tay luồn vào tóc Trí Tú, hai chân cô cong lên thành hình chữ M.

Trí Tú vẫn say đắm ngụp lặn bên dưới hai chân Trân Ni, tận hưởng mật ngọt từ cô bé cô. Trí Tú luôn yêu thích nơi này, nơi giúp cô cùng Trân Ni hoà vào làm một.

"Aahhhh~"

"Thật thoải mái~ Tú~~~ưmmm"

Trí Tú đẩy lưỡi mình vào bên trong lối nhỏ, vách tưởng thịt liền co bóp lấy lưỡi cô. Trân Ni đẩy hông theo nhịp điệu của Trí Tú.

"Sâu quá~ Tú~"

Trân Ni vịn lấy thành giường, Trí Tú phía sau vẫn điên cuồng thúc mạnh vật giả vào bên trong cô. Trân Ni cả người đỏ ửng, thở hổn hển vì kɧoáı ©ảʍ.

"Em sắp ra~ Tú~"

"Nini~" - Trí Tú gầm lên, cắn chặt răng thúc liên tục vào bên trong

Trân Ni rên lên một tiếng rồi ngã rập xuống giường, người cô giật run lên vì cao trào. Trí Tú ôm lấy Trân Ni ngã ra giường, vuốt vuốt lấy lưng Trân Ni giúp cô lấy lại nhịp thở.

"Cám ơn em, Nini" - Trí Tú hôn lên vai cô, rồi kéo cô sát vào lòng mình.

Cuối cùng, sau những đau thương. Chúng ta cũng có thể bình yên bên nhau. Cám ơn em, vì đã luôn tin tưởng chị, cho chị những thứ đầu tiên của em.

Cám ơn chị, Trí Tú. Vì đã không ngần ngại ở cạnh em, cho em thêm niềm tin và hy vọng về một tương lai tương sáng.... em sẽ luôn bám dính lấy chị.