Chương 52

Trân Ni leo xuống khỏi người Trí Tú, chỉnh trang lại y phục, Trí Tú cũng vệ sinh sạch sẽ lại nơi cả hai đã hoan ái lúc nãy. Trí Tú pha cho Trân Ni một tách trà ấm, rồi ngồi về bàn làm việc. Mấy ngày nay bị thương nên công việc đều dồn lại, Trí Tú phải xử lý cho xong để còn về nhà với Trân Ni nữa. Trân Ni hai tay bưng tách trà ấm, xoa xoa, mắt nhìn Trí Tú miệng thì cong lên cười toe.

"Sao lại nhìn chị như thế?" - Trí Tú đang chăm chú ghi ghi chép chép, thấy Trân Ni nhìn mình chăm chăm thì ngước lên

"Chị làm việc trông rất đẹp" - Trân Ni cười tít mắt

"Em biết gì chưa?" - Trí Tú chống tay lên cằm, nhìn Trân Ni

"Chưa?" - Trân Ni lắc đầu, biết gì chứ? Có ai nói gì đâu?

Trí Tú gõ gõ ngón tay lên má mình, vờ suy tư.

"Hừmmm..."

"Có chuyện gì thế ạ?" - Trân Ni tò mò

"Chị vừa nghe vài bạn ở trường Seoul bảo rằng sáng nay có một cuộc đánh ghen" - Trí Tú nhướn một bên mày, liếc mắt nhìn Trân Ni

Trân Ni vừa nghe đã sặc sụa. Sáng nay? Đánh ghen? Chắc không phải cô đâu. Cô làm gì mà đánh ghen. Trân Ni cười hì hì, cười ngu ngốc.

"Ai thế ạ?"

"Chị cũng không rõ. Nghe bảo là rất đáng sợ..." - Trí Tú vuốt vuốt cằm

"Kể em nghe xem nào"

"Người nhỏ con hơn bóp lấy cổ người to lớn hơn, sau đó thì gằn giọng hét lên gì đó... hình như là chị bảo là chị không làm gì có lỗi với tôi..."

"Được rồi mà... chị kì cục quá đi" - Trân Ni ngại ngùng, Trí Tú chết bằm này cứ chọc ghẹo cô miết thôi.

Trí Tú nhìn mặt Trân Ni đỏ ửng thì buồn cười lắm, liền ngã người ra sau cười nắc nẻ, đỏ cả mặt. Trân Ni tức xanh mặt, đứng dậy tiến về hướng Trí Tú, không thèm suy nghĩ gì.. hai tay véo lên hai chiếc má của Trí Tú.

"Aaa... em dám"

Trí Tú kéo tay Trân Ni ngồi lên người cô, Trân Ni giận dỗi mặt ụ xuống khiến hai cái bánh bao chùn xuống đáng yêu chết được.

"Nini ghen à?"

"Không thèm ghen" - Trân Ni liếc Trí Tú

"Không ghen thật à?"

"Ừ"

"Thế sau này có người lỡ đυ.ng vào chị thì sao đây?"

"Nhưng chị có phản ứng lại không?" - Trân Ni khoanh tay trước ngực

"Hmmm..." - Trí Tú giương gương mặt suy tư

"Chị dám à? Em sẽ trói chị lại, nhốt chị ở trong phòng.. vắt kiệt sức chị" - Trân Ni trong lúc tức giận vì ghen tuông mà buông ra câu không suy nghĩ

"Thế à? Vậy thì làm liền đi. Chị muốn thử cảm giác được Trân Ni trói rồi vắt kiệt sức chị" - Trí Tú cười gian manh, tay bắt lấy eo Trân Ni, kéo cô lại.

"Chị gài em... Trí Tú chị thật biếи ŧɦái"

Trí Tú cười khúc khích. Chỉ có ở cạnh Trân Ni cô mới cười nhiều như thế, quên mất đi những nỗi lo toang và công việc mệt mỏi.

"Trí Tú"

Tiếng gõ cửa phòng cắt đi cuộc trò chuyện của hai người. Trân Ni ngó ra cửa, thấy bóng dáng mập mờ cao lớn ở sau cánh cửa thì leo xuống khỏi người Trí Tú, chạy lại phía ghế sofa ngồi ngay ngắn. Trí Tú liếc nhìn Trân Ni rồi cười một cái.

"Vào đi"

Trí Tú dứt câu thì tiếng mở cửa vang lên, một người con trai cao ráo bước vào, thấy trong phòng có người thì người con trai đó cuối đầu chào, Trân Ni cũng lịch sự gật đầu.

"Cô có khách sao?" - Dương Nhất Hàn đi đến bàn làm việc của Trí Tú, đặt tập hồ sơ lên bàn

"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, Trân Ni" - Trí Tú nhẹ nhàng nói

Trân Ni cùng Dương Nhất Hàn há hốc mồm. Nhất là Dương Nhất Hàn sốc đến mức cứng họng, không phải chứ? Trí Tú vừa mới ly hôn thôi, đã chuẩn bị cưới người khác rồi, lại là một nữ nhân.

"Trân Ni, em chào hỏi Dương Tổng của Dương Thị đi. Người sau này sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều đó" - Trí Tú hướng ánh mắt đến Trân Ni rồi nhìn Dương Nhất Hàn

"Dương Tổng.. tôi là Kim Trân Ni, 25 tuổi. Hiện tại đang học tại trường Y Dược Seoul"

Dương Nhất Hàn ngạc nhiên nhưng cũng bắt tay Trân Ni. Dương Nhất Hàn quan sát Trân Ni từ trên xuống dưới, Trân Ni nhỏ con nhưng cơ thể đầy đặn, rất phù hợp với Trí Tú, đứng cùng nhau thì quá đẹp đôi đi. Nhưng mà Dương Nhất Hàn ganh tị với Trân Ni vì được Trí Tú đối xử nhẹ nhàng thế kia, còn với anh thì cô lạnh lùng khiến Dương Nhất Hàn nhiều lần tủi thân mà đi méc Hạo Hiên.

"Tôi là Dương Nhất Hàn, cùng tuổi với Trí Tú. Là kẻ mà Viện Trưởng Kim hay bắt nạt ở trường Đại Học" - Dương Nhất Hàn đanh đá nói, có dịp méc thì phải méc thôi. Làm sao anh quên được những ngày tháng Trí Tú ức hϊếp anh chứ.

"Dương Nhất Hàn, hình như cậu vẫn còn ngứa đòn?" - Trí Tú cong môi

"Trân Ni, em xem thử xem. Viện trưởng Kim còn đe doạ anh kìa" - Dương Nhất Hàn chạy lại ngồi kế Trân Ni

"Hạo Hiên, anh đến đây đưa người về đi. Cậu ta làm phiền em quá rồi" - Trí Tú nhấc máy gọi

"Cô... là đồ không có nhân tính. Tôi khó khăn lắm mới trốn ra đây mà... thật là, đồ xấu xa" - Dương Nhất Hàn xụ mặt, nắm lấy tay Trân Ni lắc lắc. Trân Ni thật sự buồn cười lắm rồi, nhìn Dương Nhất Hàn nũng nịu đáng yêu ghê.

"Trí Tú... để Dương Tổng ở đây chơi đi"

Dương Nhất Hàn nghe vậy thì mắt sáng rỡ, Trí Tú cau mày. Cái tên này, tìm được người đồng mình rồi.

"Được rồi"

"Dương Nhất Hàn... chuyện tôi nhờ cậu, đã thực hiện được chưa?"

Dương Nhất Hàn ngoan ngoãn gật đầu

"Tôi đã giải quyết ổn thoả rồi. Hiện tại tôi đang nắm giữ cổ phần cao nhất của công ty TH"

"Tốt. Có điều tra được hắn ta hiện tại đang ở đâu không?"

"Từ ngày hôm đó đã không thấy....."

Trí Tú gật đầu. Mọi chuyện xem như đã êm xuôi rồi, cô chỉ lo lắng Trương Tuấn Hào sinh hận mà hãm hại cô và Trân Ni, nhưng nghe nói hắn không còn ở Seoul, vậy là yên tâm rồi.

"Đi ăn đi, tôi mời" - Trí Tú đứng lên, hướng về ghế sofa