Chương 43

Trân Ni tỉnh giấc sau, cựa mình vì bên cạnh không có Trí Tú. Nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, bụng cô kêu lên cồn cào vì buổi tối không ăn gì. Lếch thân thể mệt mỏi xuống giường, Trân Ni đi ra ngoài, nhìn thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn. Trân Ni còn say ngủ hướng về phòng khách, Trí Tú thấy Trân Ni thì bỏ dỡ tập hồ sơ đang xử lý, đứng dậy đi đến Trân Ni, xoa xoa tóc cô.

"Sao lại dậy rồi?"

"Em không thấy chị..." - Trân Ni nũng nịu, ngã vào lòng Trí Tú

"Có đói không? Chị nấu chút gì cho em ăn nhé, buổi tối em chưa ăn gì" - Trí Tú ôm lấy Trân Ni, vuốt ve lưng cô

Trân Ni gật gật đầu

"Về phòng đi. Chị đem đồ ăn cho em"

Trân Ni ngoan ngoãn, về phòng đợi Trí Tú, kéo chăn lên phủ lấy người mình vì cơ thể Trân Ni chỉ có hai mảnh vải bé xíu che chắn nên cũng có chút lạnh mặc dù Trí Tú đã bật máy sưởi. Khoảng 10 phút sau, Trí Tú đem một khay thức ăn vào phòng, một chiếc bánh mì với thịt nguội và salad, thêm một ly sữa ấm đủ để lấp đầy bụng đói của Trân Ni.

Trân Ni ngồi dựa vào thành giường, như chú mèo nhỏ há miệng để Trí Tú đút ăn.

"Chị đang bận sao?" - Trân Ni miệng nhai nhóp nhép, hỏi Trí Tú

"Chị giải quyết xong rồi" - Trí Tú véo véo lên má cô

"Có phải em làm phiền chị không?"

"Không... được rồi, ngủ thôi. Chị cũng buồn ngủ rồi" - Trí Tú vỗ về Trân Ni, đặt lại ly sữa lên bàn rồi nhích người nằm xuống bên cạnh ôm lấy Trân Ni

Trân Ni gối đầu lên ngực Trí Tú, vòng tay ôm lấy Trí Tú. Trí Tú kê đầu lêи đỉиɦ đầu Trân Ni, hít một hơi sâu mùi hương trên tóc cô.

"Chị đã điều tra về gia đình em khi nào thế?"

"Ừmmm.." - Trí Tú ngập ngừng. Giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vì chuyện này là xâm phạm quyền riêng tư của Trân Ni rồi.

"Em đã đọc hết rồi..." - Trân Ni ngước lên nhìn cô

"Từ những ngày đầu tiên gặp em"

"Chị thấy thế nào? Có phải là kinh khủng lắm không?" - Trân Ni giọng buồn buồn, nghĩ rằng Trí Tú biết được gia cảnh của cô chắc sẽ sốc lắm

"Chị thấy em là một người nghị lực"

"Nini... đừng mãi tự ti về quá khứ của em. Hiện tại em rất tốt, chị không bận tâm về quá khứ của em"

Trí Tú nâng mặt Trân Ni lên, đặt lên môi cô một nụ hôn động viên. Trân Ni rưng rưng nước mắt, thật sự rất muốn bật khóc thật to. Cô đã từng rất tự ti về gia cảnh của bản thân, luôn nghĩ đến việc chẳng ai có thể chấp nhận được cô, ngay chính cô còn không chấp nhận được mình. Vậy mà... vẫn còn một người chấp nhận lấy mọi khuyết điểm của cô, động viên cô mỗi ngày hãy tốt lên. Người phụ nữ này, cô sẽ trân trọng chị đến hết cuộc đời mình. Trân Ni dúi mặt mình vào lòng Trí Tú, nức nở rồi chìm vào giấc ngủ say.

Trương Tuấn Hào hôm nay dậy thật sớm, vốn là hôm nay anh có cuộc gặp với Chủ tịch Khang bàn về chuyện đầu tư. Trương Tuấn Hào nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm. Nghĩ bụng sẽ đến bệnh viện của Trí Tú thăm cô, vì từ lúc anh đi công tác về Trí Tú liên tục tránh mặt anh. Trương Tuấn Hào dừng xe trước cổng bệnh viện, hỏi thăm y tá trực ban nhưng họ bảo Trí Tú mấy ngày nay đi công tác chưa về. Trương Tuấn Hào cau mày, rõ ràng là Trí Tú bảo với anh rằng cô đi Jeju 3 ngày, tối hôm qua đáng lý ra phải về rồi chứ?

Trương Tuấn Hào thấy có chuyện chẳng lành, chạy nhanh ra cửa, đánh tay lái về hướng căn hộ riêng của Trí Tú nằm gần bệnh viện. Anh rất ít khi đến đây, hầu như chẳng đến, vì Trí Tú bảo nơi này cô đã cho thuê rồi, và nó thuộc quyền sở hữu riêng của Trí Tú nên Trương Tuấn Hào không muốn can thiệp vào. Trương Tuấn Hào dừng xe trước cổng nhà, chiếc xe của Trí Tú đỗ trước sân nhà, anh liếc mắt vào trong rồi mở cửa xe.

Nhấn mật khẩu mở cửa. Trí Tú hình như vẫn chưa thay đổi mật khẩu nên Trương Tuấn Hào dễ dàng mở được cửa. Trương Tuấn Hào chầm chậm đi vào nhà, căn nhà ấm áp và toả hương thơm, Trương Tuấn Hào nuốt khan, thầm nghĩ Trí Tú đừng lừa dối anh.

Đi qua căn phòng bếp, Trương Tuấn Hào thấy bát dĩa rửa sạch đang úp trên kệ, chắn chắn là Trí Tú đã trở về. Hướng về căn phòng lớn, Trương Tuấn Hào chầm chậm vặn tay nắm cửa, mở ra. Hình ảnh Trí Tú và Trân Ni đang ôm ấp nhau trên giường đập thẳng vào mắt anh, Trương Tuấn Hào run run, không thể tin vào mắt mình. Người phụ nữ của anh, người vợ của anh đang ôm ấp một nữ nhân khác trên giường.

Trí Tú nghe tiếng động thì mở mắt, thấy Trương Tuấn Hào đứng trước mặt mình thì xoay mặt nhìn về phía Trân Ni vẫn còn say ngủ, nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn phủ lên người Trân Ni rồi bước xuống giường, khoác chiếc áo khoác lên người mình rồi đi ngang qua Trương Tuấn Hào.

"Ra ngoài đi" - Giọng Trí Tú lạnh lùng

Trí Tú ngồi ở ghế sofa, Trương Tuấn Hào vẫn còn đang rất sốc trước cảnh tượng trước mặt mình, anh liên tục vuốt vuốt mặt, thầm hy vọng chuyện trước mặt mình là ảo giác thôi.

"Anh không hiểu..." - Trương Tuấn Hào liếʍ môi, lắc đầu, giọng đã lạc đi

"Anh không hiểu chuyện gì?" - Trí Tú bình thản trả lời

"Cô gái đó... có phải là cô gái mà em đã cứu ở con hẻm nhỏ?" - Trương Tuấn Hào chỉ về phía phòng ngủ

"Là em ấy" - Trí Tú nhẹ nhàng đáp lời

"Em nói với anh cô ta chỉ là một người bạn. Một người bạn mà có thể khoả thân ôm ấp nhau sao?"

"Tại sao lại không thể? Anh có thể ôm ấp con gái của đối tác, thì tại sao tôi không thể ôm ấp người bạn của mình" - Trí Tú vẫn giữ giọng bình tĩnh đối đáp Trương Tuấn Hào

"Trương Tuấn Hào, anh đang tức giận gì thế? Chẳng phải anh là người phản bội trước hay sao? Anh nghĩ những chuyện anh làm, có thể qua mắt được tôi sao?" - Trí Tú nhếch môi

"Em..." - Trương Tuấn Hào lo lắng, không phải Trí Tú đang nói đến việc anh và Khang Tiểu Vy đó chứ?

Trí Tú đứng dậy, đi về phía phòng đọc sách. Lấy tập hồ sơ mà cô đã chuẩn bị tối hôm qua, dự định là sáng nay sẽ đưa đến công ty Trương Tuấn Hào nhưng bây giờ anh ta tự vác xác đến đây thì nói rõ ở đây luôn vậy.

Trí Tú quăng tập hồ sơ xuống bàn, giấy ly hôn và những chứng cứ của Trương Tuấn Hào đều có ở đây. Trương Tuấn Hào đanh mặt, sợ hãi nhìn những tờ giấy trước mặt mình.

"Trí Tú...."

"Tôi muốn ly hôn"