Chương 41

Khang Hy tay run run, cầm lấy điện thoại của Trí Tú lên, nhìn thật kĩ người trong điện thoại. Đúng rồi, đó là con gái ông. Đứa con gái một mực kêu ông hãy giúp đỡ cho công ty của Trương Tuấn Hào mặc dù lúc ấy ông cũng không biết được ý định của Khang Tiểu Vy.

"Ba, con thấy đầu tư vào công ty TH cũng được đấy. Con nghe nói Trương Tuấn Hào rất giỏi, hình như anh ấy đang tìm nhà đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản sắp tới. Con thấy ba đầu tư vào cũng không mất mác gì..."

Khang Hy nhớ lại lời của Khang Tiểu Vy. Lúc ấy ông cũng có chút ngờ ngợ về mối quan hệ của Trương Tuấn Hào và Tiểu Vy nhưng rồi cũng bỏ qua vì ông nghĩ Trương Tuấn Hào và Tiểu Vy chỉ gặp nhau một lần trong đợt sinh nhật ông, chắc là vì hâm mộ tài năng của Trương Tuấn Hào nên Tiểu Vy mới muốn ông hợp tác. Nào ngờ.....

"Đây là những biên bản tôi đã nhờ người điều tra. Tất cả những lần Trương Tuấn Hào rút tiền từ công ty đều được ghi chép lại ở đây"

Trí Tú biết Khang Hy sắp thay đổi ý định rồi, liền hạ cú chốt, đẩy tập hồ sơ mà cô đã chuẩn bị sẵn mấy ngày nay về phía Khang Hy. Khang Hy cầm tập hồ sơ, lật từng tờ một.

"Chủ tịch Khang, bây giờ ngài đầu tư vào công ty TH chỉ như rót tiền vào một cái giếng không đáy, không biết được bao giờ miệng giếng sẽ đầy. Vì ở dưới đáy giếng, được đào sẵn một lối thoát tiền rồi" - Trí Tú nói, lời thâm thuý đủ để Khang Hy hiểu được cô đang muốn ám chỉ điều gì

"Tôi đến đây không phải để phá hợp đồng làm ăn của ông, mà tôi đến đây để nói cho ông biết rằng... hãy suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình"

"Và người phản bội như Trương Tuấn Hào. Anh ta có thể phản bội người sống cùng anh ta 3 năm thì con gái ông... ông nghĩ là bao nhiêu năm?"

"Chào ngài, chủ tịch. Tôi có chuyện phải đi trước, cám ơn 5 phút của chủ tịch"

Trí Tú nói xong, cúi đầu rồi rời đi. Chủ tịch Khang liếc nhìn hình bóng Trí Tú khuất sau cánh cửa, rồi lại liếc nhìn vào khoảng không, rơi vào trầm tư.

Trí Tú về đến căn hộ riêng là 6 giờ tối, lúc này Trân Ni cũng đã tắm xong. Cứ tưởng là Trí Tú sẽ về trễ, không ngờ là về sớm hơn cô nghĩ.

"Sao chị về sớm thế? Em vẫn chưa chuẩn bị cơm" - Trân Ni đang mặc đồ thì thấy Trí Tú đi vào phòng

Trí Tú đi lại gần Trân Ni, vòng tay ôm lấy cơ thể Trân Ni mát lạnh vào lòng, làn da mịn màng thơm mùi hoa sữa, thoang thoảng phả vào mũi Trí Tú. Trí Tú tay không yên vị, vuốt ve khắp cơ thể Trân Ni, dừng ở bầu ngực tròn, xoa xoa.

"Nini... tại sao lại quyến rũ thế này?" - Trí Tú nhắm chặt mắt, mặt úp vào hõm cổ Trân Ni, tận hưởng mùi hương cơ thể cô, tay vẫn xoa coa ngực Trân Ni.

"Ưmmm~ Tú... chị mau đi tắm đi" - Trân Ni lên tiếng, đỉnh hoa tâm bị tay Trí Tú xoa khiến nó cứng lên, đứng sừng sững

"Nini... hay là hôm nay mặc bộ đồ lót màu đỏ đi" - Trí Tú giọng trầm trầm, thì thầm bên tai Trân Ni

Trân Ni rùng mình, hơi thở Trí Tú nóng hổi. Trân Ni xoay người, mặt Trí Tú đã hiện lên một tầng du͙© vọиɠ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô.

"Tú... hôm nay di chuyển khắp nơi nên là chị mệt rồi, hay là tắm xong ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi" - Trân Ni đặt tay mình lên tay Trí Tú vẫn còn nắm lấy bầu ngực cô, chầm chậm gỡ ra.

Trí Tú xụ mặt, nhưng tay còn lại đã nhanh chóng kéo Trân Ni vào lòng, Trân Ni hốt hoảng vì hành động của Trí Tú. Môi Trí Tú áp lên môi cô, hôn cô. Chiếc lưỡi ấm nóng cuốn lấy lưỡi cô, đưa Trân Ni vào cơn say.

"Tú~"

"Dừng lại~" - Trân Ni ú ớ trong miệng

Trí Tú tay di chuyển xuống qυầи ɭóŧ nhỏ, xoa nắn lớp ngoài qυầи ɭóŧ, trêu ghẹo đến khi Trân Ni không chịu được, bạch dịch theo lối nhỏ chảy ướt đẫm qυầи ɭóŧ.

"Nini~ chị muốn Nini mặc đồ lót đỏ"

"Được không?" - Trí Tú tay đã luồn vào qυầи ɭóŧ Trân Ni, xoa xoa lên tiểu hạt đậu.

Trân Ni đê mê, trong cơn say tình không thể giữ được lý trí, liền gật đầu, chiều theo ý Trí Tú.

"Ngoan..." - Trí Tú rút tay ra khỏi quần Trân Ni, Trân Ni hụt hẫng, mắt tròn xoe nhìn Trí Tú, mặt đã ửng đỏ

"Chị đi tắm... từ giờ đến sáng mai em chỉ được mặc bộ đồ lót đỏ thôi"

Trí Tú nhếch môi cười nham hiểm, xoay người lấy điều khiển bật nút sưởi ấm để căn nhà không có gió lạnh. Trân Ni xanh mặt, từ đây đến sáng mai? Chỉ mặc đồ lót thôi? Cô còn phải ra ngoài phòng khách làm đồ ăn tối cho Trí Tú mà.

"Đừng có nuốt lời đó" - Trí Tú thấy Trân Ni đứng như trời trồng, thì lên tiếng

Trân Ni bấu chặt tay, muốn véo cái mặt nham hiểm của Trí Tú quá.

"Biếи ŧɦái..." - Trân Ni tức giận chửi thầm, phồng phồng hai cái má bánh bao, đi đến tủ lôi ra bộ qυầи ɭóŧ đỏ mà Trí Tú đã giặt sạch sẽ thơm tho cất ở trong góc tủ.

Thật sự là... bộ đồ này mặc trong bóng tối còn đỡ ngại chứ mặc ra ngoài ánh sáng sáng trưng thế này thật ngại chết đi được, bao nhiêu đường nét trên cơ thể cô đều bị thấy hết. Hay là quăng nó đi rồi bảo em làm mất rồi? Chắc chắn Trí Tú sẽ đi mua lại bộ khác. Ôi, điên mất thôi. Trân Ni khóc không thành tiếng, ôm lấy bộ đồ lót ngồi ngẩn ngơ, lâu lâu nhìn về phía toilet vẫn còn nghe tiếng nước chảy. Một lúc lâu, Trân Ni đành đứng dậy, cởi lấy đồ lót trên người mình, khoác lên bộ đồ lót đỏ.