Chương 39

Trân Ni đồng ý nghe theo Trí Tú. Hiện tại cô cũng nên theo đuổi một ngành nghề gì đó thôi, không thể cứ ở nhà hay đi làm ở quán rượu mãi được. Dù sao theo ngành y có Trí Tú giúp đỡ, cũng tốt hơn.

Thấy Trân Ni suy nghĩ một lúc lâu, Trí Tú nằm cạnh cũng lo lắng.

"Nếu em không thích ngành y thì học ngành nào em thích cũng được"

Trân Ni lắc đầu

"Không có... em sẽ học ngành y"

"Nhưng mà... Tú, em có chuyện này suy nghĩ đã rất lâu" - Trân Ni ngập ngừng

"Chuyện gì?"

"Chị còn nhớ con bé Tuệ Nhi chứ?" - Trân Ni nhẹ nhàng hỏi

"Chị nhớ..."

"Em muốn đến gặp con bé trước khi mình về lại Seoul... được không?" - Trân Ni nhìn Trí Tú cầu khẩn

"Được..."

Du thuyền sau gần một ngày lênh đênh trên biển thì cũng đến lúc quay về. Du thuyền cập cảng vào đầu giờ chiều, tài xế xe đã đợi sẵn Trí Tú và Trân Ni ở bến thuyền. Sau khi cả hai yên vị trên xe, Trân Ni mệt mỏi vì một ngày dài ăn chơi, lên xe liền ngã đầu vào vai Trí Tú.

Xe dừng trước cổng cô nhi viện. Cô nhi viện này nằm ngược đường bệnh viện nên phải đi một đoạn khá xa, nằm tuốt dưới một làng chài nhỏ, đi thêm một đoạn đường nữa mới đến. Trân Ni cùng Trí Tú xuống xe. Một cô gái còn khá trẻ, trạc tuổi Trân Ni đang ở sân vườn nghe có tiếng người đến thì đi ra cổng.

"Xin chào, hai vị đến đây có việc gì? Hình như hai người không phải là người ở đây?" - Cô gái trẻ niềm nở nói

"Vâng... tôi là bạn của bác sĩ Han. Tôi tình cờ có nghe nói ở đây có cô nhi viện nên tôi muốn ghé qua thăm" - Trí Tú lên tiếng

"À, vâng. Mời hai người vào"

Cô gái trẻ nghe tên bác sĩ Han liền gật đầu. Vì vùng này nhỏ thôi, nên danh tiếng bác sĩ Han ở đây mọi người đều biết. Trí Tú và Trân Ni gật đầu đi theo sau cô gái. Cô nhi viện không quá lớn, nên chỉ đi một xíu là tới căn nhà chính, nơi để tiếp khách.

"Đợi tôi một chút"

Cô gái trẻ nói xong, mời Trí Tú và Trân Ni ngồi rồi rời đi. Sau 5 phút thì trở lại cùng một người phụ nữ Trân Ni đã gặp ở bệnh viện. Vừa nhìn thấy Trân Ni, người phụ nữ liền nhận ra ngay.

"Cô gái xinh đẹp..." - Người phụ nữ nhoẻn môi cười với Trân Ni

"Dạ vâng... cháu chào bà" - Trân Ni lễ phép, đứng dậy cúi đầu chào. Trí Tú bên cạnh cũng chào theo

"Ngồi đi. Cháu đến đây có việc gì?" - Người phụ nữ ngồi đối diện Trân Ni

"Cháu muốn đến thăm Tuệ Nhi, không biết con bé thế nào rồi ạ?"

"Con bé đã tốt hơn rồi. Hình như là đang cùng các bạn tập múa ở sân sau. Để ta kêu người gọi nó"

Cô gái trẻ dẫn Tuệ Nhi đến gặp Trân Ni. Bây giờ nhìn kĩ Tuệ Nhi, con bé xinh xắn hơn lúc ở trong bệnh viện. Mái tóc đen dài thắt hai bên, môi nở nụ cười tươi khi thấy Trân Ni. Trân Ni vừa thấy Tuệ Nhi thì cười toe, thật may là con bé vẫn khoẻ mạnh. Chẳng hiểu sao lúc Tuệ Nhi nói con bé mồ côi sống ở cô nhi viện, Trân Ni lại thấy nhói lòng, chắc là cảm giác đồng cảm chăng? Cô cũng không rõ. Cô cũng được xem là mồ côi mẹ, có người cha không muốn nhận cô. Nên khi vừa nghe Tuệ Nhi nói như vậy, Trân Ni lại thấy thương con bé.

Cuộc gặp gỡ tràn đầy tiếng cười, Trí Tú lâu lâu ngồi cạnh cũng thấy được sự hạnh phúc của Trân Ni. Mà được một điều là Trân Ni và Tuệ Nhi rất hợp nhau, nên cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau.

"Tạm biệt, Tuệ Nhi"

"Tạm biệt, cô Trân Ni, cô Trí Tú"

Tuệ Nhi đứng ở ngoài cổng, vẫy vẫy tay chào. Đến khi xe của Trí Tú rời khỏi mới vào nhà. Trí Tú ngồi bên cạnh cũng thấy được sự luyến tiếc của Trân Ni, liền nắm lấy tay cô.

"Có vẻ em rất thích con bé..."

"Vâng... con bé rất đáng yêu. Không biết tại sao nhìn Tuệ Nhi em lại thấy tràn đầy niềm vui"

"Nếu em muốn... sau khi chúng ta đã ổn định, hãy nhận nuôi Tuệ Nhi nhé" - Trí Tú siết lấy tay Trân Ni, ngón tay xoa xoa lên tay cô

"Thật sao? Chị cũng muốn nhận nuôi Tuệ Nhi sao?" - Trân Ni vui vẻ, xoay mặt nói với Trí Tú

"Ừm.... chị cũng thích con bé"

"Cám ơn chị, Trí Tú"

Trân Ni cười toe, ôm chầm lấy Trí Tú. Vốn dĩ Trân Ni cô không có tuổi thơ, tuổi thơ cô ngập trong nước mắt và những trận đòn roi. Nên vừa nhìn thấy Tuệ Nhi cô đã mong muốn có thể cùng Tuệ Nhi trải qua những ngày tháng của tuổi thơ mà cô đã để nó qua đi.

"Nhưng mà... chị vẫn muốn có một em bé" - Trí Tú ngập ngừng, xoay mặt nhìn Trân Ni, gương mặt Trí Tú hiện rõ lên mong muốn.

"Chị vẫn mong Trân Ni cùng chị sinh một đứa bé kháu khỉnh..." - Trí Tú giọng có chút buồn. Giống như đang tâm sự nỗi lòng cô với Trân Ni. Trí Tú là đang lo lắng Trân Ni nhận nuôi Tuệ Nhi sẽ không cùng cô sinh con nữa...

"Ừm..." - Trân Ni lúng túng, thật sự là cô vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ có em bé.

"Nếu em không muốn cũng không sao..."

"Không... Tú, em vẫn chưa sẵn sàng. Chỉ là chị nói đột ngột quá nên em không biết phải thế nào..."

Trí Tú im lặng, tự nhiên tâm trạng lại chùn xuống. Trân Ni vẫn chưa sẵn sàng với cô sao? Vậy gần hai tháng bên nhau, Trân Ni nói yêu cô, chấp nhận lời cầu hôn của cô. Đều là theo cảm tính à?

"Tú... nghe em nói. Em sẽ cùng chị sinh em bé, nhưng chưa phải bây giờ... em muốn khi chúng ta ổn định hết mọi thứ... sau đó mới có con, được không?"

Trí Tú vẫn không lên tiếng

"Tú... em...."

"Chị hiểu..." - Trí Tú sau một lúc lâu suy nghĩ thì lên tiếng

"Tú, em sẽ không để chị chờ lâu"

Trân Ni đặt tay còn lại của mình lên tay Trí Tú, môi nhoẻn lấy nụ cười. Cô biết Trí Tú cũng không còn trẻ, đợi đến lúc cả hai ổn định mọi thứ, cô có thể sẽ 28-29 tuổi, Trí Tú lúc đó có thể sẽ chạm đến tuổi 40. Cô sẽ cố gắng rút ngắn thời gian, sẽ không để Trí Tú chờ đợi. Vì cô cũng muốn có một tiểu Trí Tú.