Chương 33

Trong khi chờ đợi Trân Ni thay đồ, Trí Tú mở mail lên để kiểm tra, một tin nhắn gửi đến từ 2 ngày trước nằm trong thư mục tin nhắn rác. Trí Tú nhấp vào mail, từ một người lạ gửi đến, Trí Tú chưa từng thấy tên này bao giờ. Nội dung chỉ vỏn vẹn là một đường link, Trí Tú có phần lo sợ liền gửi đường link cho Tử Yên.

"Trí Tú... em đã kiểm tra đường link rồi"

"Thế nào?" - Trí Tú chống tay lên cằm

"Toàn bộ là hồ sơ và biên bản rút tiền của Trương Tuấn Hào" - Tử Yên nói tiếp

Trí Tú nhoẻn môi cười. Không ngờ là thư ký Hạ làm việc nhanh nhẹn đến vậy, cô còn tưởng rằng sau chuyến đi Jeju về cô phải gặp thư ký Hạ một lần nữa chứ.

"Được. Tử Yên em in nó ra rồi gửi đến công ty Dương Nhất Hàn giúp chị nhé" - Trí Tú hài lòng, cong môi cười

"Vâng"

"Có phát hiện thêm điều gì mới không?" - Trí Tú ngã lưng về sau

"Hôm qua Trương Tuấn Hào đã dẫn cô gái kia về căn hộ ở khu A"

"Tả sơ qua ngoại hình cô ta đi"

"Tóc dài màu nâu nhạt, vóc dáng cao cao, ngang tai Trương Tuấn Hào"

Trí Tú suy nghĩ, những đối tác và bạn bè của Trương Tuấn Hào hầu như Trí Tú đều có gặp qua hoặc thoáng qua vài lần. Tóc màu nâu nhạt thì rất nhiều, nhưng cao ngang tai Trương Tuấn Hào... Trí Tú chợt loé lên hình ảnh một cô gái mà Trương Tuấn Hào dẫn cô đến gặp cô ta một lần. Là trong dịp sinh nhật một đối tác làm ăn của Trương Tuấn Hào, cô ta là con của đối tác. Nhưng mà, trong dịp đó Trí Tú vẫn là người luôn bên cạnh Trương Tuấn Hào, rõ ràng không nhìn ra được kẽ hở nào để hai người tiếp cận được nhau.

"Được rồi. Chị biết rồi, hẹn gặp em ở Seoul"

Trí Tú nghe tiếng lục đυ.c ở phòng bên, biết là Trân Ni thay đồ ra rồi, nên vội vàng cúp máy. Trí Tú vờ như đang tập trung vào công việc không thấy Trân Ni đã đứng ở cửa.

"Hậu bối Kim... đến rồi"

Trân Ni run run vì gió đêm ngoài biển phả vào, mà cô chỉ mặc một chiếc váy ngắn mỏng. Trí Tú ôm Trân Ni từ phía sau, thấy Trân Ni run run thì xoa xoa tay cô.

"Em đợi chị một chút"

Trân Ni gật đầu, xoay người nhìn Trí Tú đi vào khoang rồi xoay mặt về hướng đèn nhấp nháy phía trước, hình như là ngọn hải đăng. Trân Ni thích thú, cười toe. Chợt, bụp. Tất cả đèn trên du thuyền đều tắt hết đi, Trân Ni sợ hãi, xung quanh tối đen như mực, du thuyền cũng dừng lại giữa biển khơi. Trân Ni xoay mặt về sau, ánh đèn vàng vàng mờ ảo được bật lên xung quanh du thuyền, cô thấy Trí Tú cầm một bó hoa to hướng về phía cô.

"Chị à..." - Trân Ni lên tiếng gọi cô, mắt vẫn nhìn về hướng Trí Tú đang đi lại gần.

Và rồi tiếng nhạc vang lên trong không gian tĩnh lặng, Trân Ni lúng túng không biết phải làm gì đây, thật sự bất ngờ quá đi.

I found a love for me

(Tôi đã tìm được cho mình một tình yêu)

Darling, just dive right in

(Em yêu, chớ ngại ngùng)

And follow my lead

(Và hãy theo sự dẫn dắt của tôi)

Well, I found a girl, beautiful and sweet

(Tôi đã tìm được một cô gái, xinh đẹp và ngọt ngào)

I never knew you were the someone waiting for me

(Tôi cũng không hay biết rằng cô ấy cũng thầm thương trộm nhớ tôi)

Trân Ni rưng rưng, Trí Tú đã đi đến gần cô, và rồi quỳ trước mặt cô.

"Nini..." - Trí Tú ngước mặt lên đối diện gương mặt ngấn nước của Trân Ni

"Em đây..." - Trân Ni giọng đã lạc đi

"Trong khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau, cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, chị nhận ra một điều... em chính là người mà chị đã tìm kím lâu nay. Cho nên là, Trân Ni à, hãy cưới chị nhé" - Trí Tú hồi hộp chờ đợi, Trân Ni vẫn im lặng không đáp lời, dường như chưa hoàn hồn được.

"Nếu em không cưới chị, chị sẽ hai chân nhảy xuống biển..." - Trí Tú lo lắng, liền buông câu đe doạ.

Trân Ni bật cười, nước mắt cứ đua nhau chảy dài, cảm xúc thật lẫn lộn.

"Em đồng ý"

"Em đồng ý" - Trân Ni sung sướиɠ ôm lấy Trí Tú, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi Trân Ni.

"Đừng khóc..." - Trí Tú vuốt vuốt nước mắt trên má Trân Ni

Trân Ni lắc đầu, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc này cứ tuôn mãi thôi, chẳng kìm lại được. Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni nhỏ nhắn, đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn đính hôn. Trân Ni mím môi, khoảnh khắc này, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cô.

"Em yêu chị... Trí Tú" - Trân Ni nhào người đến, vòng tay ôm lấy Trí Tú

"Chị yêu em"

Trân Ni bật khóc thật to, lời Trí Tú nói yêu cô tại sao lại có tính sát thương mạnh đến thế, lòng Trân Ni sung sướиɠ muốn nổ tung ra rồi, cô đã chờ đợi lời nói ấy rất lâu.

"Em muốn nghe một lần nữa. Hãy nói rằng chị yêu em đi" - Trân Ni lí nhí, mặt úp sát vào vai áo cô

"Chị yêu em"

"Chị yêu em"

"Chị yêu em"

"Chị..."

"Được rồi mà" - Trân Ni vừa cười vừa khóc, tay đánh đánh vào vai Trí Tú

"Thế nào? Mới đó đã chán rồi, không muốn nghe chị nói nữa?" - Trí Tú xụ mặt

"Em đã đợi chị rất lâu" - Trân Ni nức nở

"Chị xin lỗi. Sau này mỗi sáng thức dậy sẽ nói yêu em, đi tắm cũng nói yêu em, đi ăn cũng nói yêu em, đi ngủ cũng nói yêu em, được không?" - Trí Tú nâng mặt Trân Ni lên, trêu ghẹo cô

"Không nghiêm túc gì cả" - Trân Ni chu chu môi, xoay mặt đi nơi khác

"Cả quãng đời còn lại sau này, chị chỉ cần em thôi"

Trí Tú dịu dàng nói, kéo Trân Ni lại gần cô, phủ môi mình lên môi Trân Ni, dẫn dắt Trân Ni vào một cõi thần tiên ngọt ngào.