Chương 31

Vừa về đến nhà, Trí Tú đi thẳng một mạch vào phòng đọc sách, Trân Ni lõn tõn đi theo sau Trí Tú. Trí Tú cởϊ áσ khoác, ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo lại với nhau, một tay đặt lên chân, tay còn lại đặt trên bàn, chống cằm nghiêng mặt nhìn Trân Ni đang đứng ở cửa, ánh mắt Trí Tú lạnh lùng, mặt không nở lấy nụ cười. Trân Ni thấy sợ, thà là Trí Tú cô chửi mắng Trân Ni đi, đừng có dùng bộ mặt đó với Trân Ni, cô sẽ khóc mất thôi.

"Hậu bối Kim..." - Trí Tú lên tiếng gọi, mắt vẫn dáng chặt lên người Trân Ni

"Dạ?" - Trân Ni nghe Trí Tú gọi thì hơi bất ngờ, sao lại gọi cô là hậu bối? Sao thế nhỉ?

Trí Tú đưa tay nới lỏng cà vạt trên áo mình, tháo hai cúc áo sơmi, tay áo xoắn lên cao, ngực phập phồng nên thứ lấp ló trong áo sơmi càng làm phân tâm Trân Ni.

"Có vẻ em thích làm hậu bối của viện trưởng Kim hơn nhỉ?" - Trí Tú cong môi

"Em không..."

"Hậu bối Kim... em mặc không đúng đồng phục của mình rồi"

"Dạ?" - Trân Ni ngơ ngác, không hiểu Trí Tú đang muốn làm gì nữa, cô vừa đi dự khánh thành với Trí Tú mà, sai đồng phục gì chứ?

"Qua phòng ngủ mặc bộ đồ y tá rồi trở lại đây" - Trí Tú ra lệnh

Bộ đồ y tá? Trân Ni trợn tròn mắt, dường như hiểu được ý định của Trí Tú rồi. Trân Ni nhoẻn môi cười hì hì

"Chị... em xin lỗi. Đừng giận em, nha"

"Tôi không muốn nói nhiều... Hậu bối Kim, mặc bộ đồ y tá rồi quay lại đây" - Trí Tú nghiêm giọng

Trân Ni cắn cắn môi, có chút ấm ức. Nhưng mà Trí Tú vẫn không quan tâm, Trân Ni giận dỗi đùng đùng xoay người chạy qua phòng ngủ.

"Chị là đồ tồi..."

Trân Ni mặc dù bực tức nhưng mà vẫn ngoan ngoãn, lấy balo của Trí Tú ra rồi đem bộ đồ y tá Trí Tú đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Trân Ni giơ bộ quần áo lên trước mặt mình. Mặt cắt không còn giọt máu, y tá mặc thế này đi làm à? Chiếc áo bó sát đến mức vòng một và hai của Trân Ni đều lồ lộ ra, ngực Trân Ni to lớn nên là tràn ra hết cả áo bra, áo y tá xẻ sâu nên thấy hết cả bầu ngực cô. Chiếc váy thì ngắn cũn, ôm sát chân Trân Ni, vòng 3 căng tròn cũng không thể giấu được. Trân Ni nhìn mình trong gương, chợt đỏ mặt. Bộ đồ này, thật da^ʍ đảng.

Trân Ni vừa đi vừa kéo váy vì mỗi bước cô đi là chiếc váy bị kéo lên cao lộ cả chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ, nếu có người đi sau người ta sẽ đỏ mặt mất. Bước chân của Trân Ni chậm chạp cuối cùng cũng tới phòng khách, Trân Ni lúc này ngại muốn chết đi được, đứng ở cửa mà không dám gọi Trí Tú.

"Hậu bối Kim... tới rồi" - Trí Tú vờ ngước lên hỏi

"Dạ"

Trí Tú nhếch môi, nhìn Trân Ni trong bộ dạng này khiến Trí Tú sôi sục, Trân Ni quá sεメy, quá dâʍ đãиɠ.

"Hậu bối Kim mặc đồ thế này là đang muốn câu dẫn ta?" - Trí Tú chống tay lên bàn, nhìn Trân Ni đang lúng túng

"Em... em không có..."

"Thật sao?"

"Chị..."

"Hậu bối Kim... đang ở chỗ làm việc. Xưng hô cho đúng đi" - Trí Tú cắt ngang lời Trân Ni

"Ừmm... viện trưởng Kim"

"Hậu bối Kim... em đến đây có việc gì sao?" - Trí Tú thích thú, Trân Ni sắp nhập vai với cô rồi.

Trân Ni cũng hiểu ra được một chút rồi, nuốt khan, hít một hơi sâu rồi nhoẻn môi cười.

"Viện trưởng Kim... em cần hỏi người một chút chuyện" - Trân Ni đổi giọng

Trí Tú liếʍ môi, chỉ mới nghe giọng Trân Ni thôi Trí Tú đã không chịu nổi rồi.

"Đến đây" - Trí Tú ra lệnh

Trân Ni rụt rè bước lại gần. Bầu ngực to tròn tràn ra một nửa khi Trân Ni di chuyển, chiếc váy giật cao lên, sát đến nửa mông Trân Ni. Trí Tú thấy cảnh trước mắt mình thật sự muốn chảy máu cam, Trí Tú nuốt nước bọt đánh ực, cố kìm không để rớt liêm sĩ.

"Viện trưởng Kim.... em có gửi một email cho người, người đã xem chưa?" - Trân Ni đứng sát bên Trí Tú, mùi hương cơ thể Trân Ni thoang thoảng

"À... chưa"

"Viện trưởng Kim... để Trân Ni mở giúp người"

Trân Ni rê bàn tay mình lên tay Trí Tú đang đặt lên con chuột máy tính, hơi ấm từ tay Trân Ni truyền đến tay Trí Tú, các ngón tay chạm nhẹ lên nhau. Trân Ni di chuyển chuột đến file lưu giữ, nhấp mở đoạn phim ngắn về nữ y tá chếch chi. Trí Tú vẫn bất động, bất ngờ khi Trân Ni tự chủ động mở đoạn phim.

"Viện trưởng Kim... người xem thử xem, vị bác sĩ này đang khám bệnh gì thế?"

Trí Tú xoay mặt về phía màn hình máy tính. Trên màn hình xuất hiện một vị bác sĩ và một cô y tá, hình như là cô y tá bị cảm sốt nên đến tìm bác sĩ thăm khám một chút. Cuộc trò chuyện khám bệnh sẽ không có gì nếu như cô y tá không khom người nhặt lấy ống tiêm mà vị bác sĩ làm rớt, khiến mặt của cô y tá chạm đến nơi nhạy cảm của vị bác sĩ đứng trước mặt cô. Trí Tú nhìn thấy cũng căng thẳng rồi, nén tiếng nở mạnh.

Cô y tá liếc mắt lên nhìn nơi nhạy cảm của vị bác sĩ, đũng quần nơi đó cũng nổi u lên như ngọn núi nhỏ. Vị bác sĩ vẫn không chuyển động, cúi xuống nhìn cô y tá đang chăm chăm quan sát nơi nhạy cảm của mình. Cô y tá ngước mặt lên nhìn vị bác sĩ, hai ánh mắt chờ đợi chạm lấy nhau một lúc, tay cô y tá nhỏ nhắn di chuyển đặt lên vùng nhạy cảm của vị bác sĩ xoa xoa.

Trân Ni liếc mắt nhìn Trí Tú, rồi lại nhìn xuống bên dưới Trí Tú, hình như Trí Tú đã đeo sẵn vật giả rồi, nên là đũng quần bên dưới cũng u lên, Trân Ni bắt chước lên cô y tá, di chuyển tay đặt lên đũng quần Trí Tú, nắm lấy côn ŧᏂịŧ xoa xoa.

"Nini..." - Trí Tú ánh mắt đỏ rực nhìn Trân Ni.