Chương 20

Trí Tú vội vàng chạy nhanh ra cửa, lòng cô hiện tại như ai đang đốt lửa, cháy phừng phực. Nhìn hình ảnh Trân Ni như thế cô không an tâm, thật sự chỉ muốn bỏ hết tất cả chỉ để chạy đến bên em, ôm em vào lòng mà vỗ về.

Trương Tuấn Hào nghe tiếng mở cửa liền đi ra đã thấy Trí Tú chạy nhanh ra ngoài, Tuấn Hào nhíu mày, nhìn theo chiếc xe Trí Tú dần khuất xa.

"Em đi đâu thế?" - Trương Tuấn Hào gọi cho Trí Tú

"Ở bệnh viện có ca bệnh mới, em phải đến gấp. Anh ngủ trước đi, không cần đợi em" - Trí Tú nói xong thì cúp máy, không đợi phản ứng của Trương Tuấn Hào.

Đạp chân ga băng nhanh qua con đường vắng, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, Trí Tú càng nóng lòng. Trời lạnh thế này, tôi lại bỏ mặc em một mình bơ vơ như thế, Trí Tú càng nghĩ càng thấy giận bản thân. Tấp xe vào lề đường, mở cửa chạy nhanh vào nhà. Căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, đến mức Trí Tú cũng thấy xót xa. Đi ngang qua phòng bếp, hai dĩa cơm chiên vẫn còn nguyên trên bàn, dường như chưa từng đυ.ng đũa đến. Trí Tú cau mày, mím chặt môi.

Trí Tú chầm chậm hướng về căn phòng lớn, cánh cửa phòng vẫn còn mở, hình ảnh Trân Ni đang thu mình co ro trên giường, đôi mày nhíu chặt lại với nhau, gương mặt có chút không thoải mái. Trí Tú đau lòng, đau như ai đó đang bóp nghẹn trái tim cô. Cô đang làm gì thế này? Cô đem Trân Ni từ địa ngục trở về, nâng niu chăm sóc Trân Ni, làm Trân Ni yêu cô, tin cô, dâng hết những sự dịu dàng cho cô, rồi bây giờ chính cô lại là người đưa Trân Ni trở về cuộc sống đơn độc lúc trước. Kim Trí Tú cô, đang làm gì thế?

Trân Ni giật mình, tay bấu chặt vào drap giường, mắt đã sưng húp, đôi môi tái nhợt khô khốc. Trí Tú bước lại gần Trân Ni, ngồi cạnh cô. Tay vuốt vuốt lên tóc Trân Ni. Trân Ni cảm nhận được hơi ấm từ Trí Tú, tay vô thức nắm lấy tay cô, siết chặt như thể sợ buông ra Trí Tú sẽ rời xa cô mất.

"Tú~... đừng rời bỏ em"

Trân Ni giọng khàn khàn, nấc lên, nước mắt cũng theo tiếng nấc mà đua nhau chảy dài. Trí Tú đưa tay xuống má Trân Ni, vuốt đi những giọt nước mắt.

"Chị sẽ không rời bỏ em"

Trí Tú cúi người, phủ môi mình lên môi Trân Ni nụ hôn, tay xoa xoa lên tóc Trân Ni an ủi. Trân Ni như vô thức đáp trả nụ hôn của Trí Tú, cảm giác như giấc mộng này chân thật đến mức đau lòng. Chỉ đến khi trút hết đi không khí trong lòng ngực, Trân Ni mới bừng tỉnh, đôi mắt vì khóc nhiều nên không thể mở lên nổi, Trân Ni nheo mắt, hình ảnh Trí Tú cứ mờ ảo trước mặt cô.

"Tú~... chị đến rồi" - Trân Ni đưa tay đặt lên má Trí Tú

"Chị đến rồi" - Trí Tú ngã đầu mình vào lòng bàn tay Trân Ni rồi đặt lên đó nụ hôn sâu.

"Em rất nhớ chị"

Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Trân Ni, Trân Ni rúc rúc đầu mình vào lòng Trí Tú, hít lấy hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về riêng một mình cô. Trí Tú cảm nhận được giọt nước ấm nóng xuyên qua lớp áo, thấm vào lòng ngực cô, đau nhói.

"Đừng khóc... Chị xin lỗi, Nini"

Trân Ni lắc đầu, mím chặt môi.

"Chị sẽ không bỏ rơi em nữa"

Trân Ni lại lắc đầu ngoày ngoạy trong lòng cô.

"Phải làm sao đây?" - Trân Ni nấc lên

"Dường như em đã ích kỉ rồi, ích kỉ chỉ muốn giữ chị cho riêng em" - Trân Ni oà khóc như đứa trẻ, chợt nghĩ đến việc Trí Tú quay về với chồng cô, Trân Ni lại không chịu được, đau lòng đến chết mất.

"Chị là của riêng Trân Ni em"

"Không phải..." - Trân Ni lại lắc đầu, không muốn nhắc đến việc Trí Tú hiện tại là người đã có gia đình.

Trí Tú có thể hiểu được Trân Ni đang nghĩ gì, thật sự cô không muốn nói cho Trân Ni nghe việc cô đang làm hồ sơ ly hôn. Sợ rằng Trân Ni sẽ nghĩ sâu xa.

"Một tuần thôi. Nini, cho chị một tuần thôi, có được không?" - Trí Tú đặt hai tay mình lên má Trân Ni, nâng mặt Trân Ni lên đối diện mặt cô.

"Đợi chị, một tuần thôi"

Trí Tú cúi người, đặt lên đôi mắt Trân Ni đã sưng húp một nụ hôn, rồi lên chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ chót, chiếc má bánh bao ướt đẫm nước mắt, lên đôi môi đã bị chủ nhân cắn chặt đến mức đã toét ra, rỉ máu.

"Hôm nay chị sẽ ru em ngủ"

Trí Tú không đợi Trân Ni phản ứng, nhích người ôm lấy Trân Ni ngã xuống giường, kéo sát Trân Ni vào lòng cô, tay Trí Tú vỗ vỗ vào lưng Trân Ni ru cô vào giấc ngủ say. Trân Ni mệt lã người, tay vòng sang ôm lấy Trí Tú, mặt úp sát vào lòng Trí Tú chìm sâu vào giấc ngủ. Trí Tú nghe được tiếng thở nhè nhẹ trong lòng mình, thở dài một hơi, cô cần phải gấp rút giải quyết xong chuyện ly hôn, không thể kéo dài thêm nữa.

Trương Tuấn Hào lo lắng đi đi lại lại trong phòng, lòng thấp thỏm không thôi. Anh đang lo sợ, có khi nào Trí Tú đã biết chuyện anh có người con gái khác rồi không? Hành động của Trí Tú gần đây rất lạ, Trương Tuấn Hào dù có ngốc đến mấy cũng nhìn ra được, Kim Trí Tú cô đang dần thay đổi.