Chương 38: “Chẳng phải anh nói muốn có sao?”

Sau lời nói của Hà Mật Khuê, trái tim treo lơ lửng của Kiều Dương mới từ từ được hạ xuống. Anh cầm lấy phiếu siêu âm trong tay cô cẩn thận xem chi tiết kết quả, thai nhi đã gần sáu tuần.

Suốt nhiều tháng kiên trì chờ đợi, Kiều Dương một lần nữa thành công cùng Hà Mật Khuê bắt đầu lại mối quan hệ, nhưng cái kết của ngày hôm nay không còn là mục đích chung, mà là hạnh phúc chung.

Đứa bé đầu tiên không may mắn biến mất khi chưa kịp hình thành đã để lại một vết sẹo trong tim Hà Mật Khuê, từ đó cô nảy sinh cảm giác sợ đứa trẻ đáng thương phải chịu tội vô cớ, cô sợ mối quan hệ không đủ niềm tin và không có tình yêu.

Thời điểm mất đi đứa bé đầu tiên, sợi dây liên kết duy nhất giữa Hà Mật Khuê và Kiều Dương cũng dần đứt đi. Khi ấy, cô thật sự đã chọn cách buông tay để kết thúc mối nhân duyên không có tương lai.

Thế nhưng, thay vì có lý do chính đáng để từ bỏ mối quan hệ, hoặc cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục mối quan hệ để đạt được mục đích ban đầu, Kiều Dương lại chọn cách nghiêm túc theo đuổi Hà Mật Khuê, biến mối quan hệ lợi dụng vì lợi ích trở thành một mối tình bền vững.

Giờ đây, sợi dây liên kết nhân duyên của Kiều Dương và Hà Mật Khuê lần nữa được hình thành, nhưng là được tạo dựa trên tình cảm chân thật xuất phát từ hai phía.

Và cũng một lần nữa, Kiều Dương có lý do chính đáng để cho Hà Mật Khuê một danh phận đúng nghĩa, xứng đáng với những gì cô đã làm vì anh.

Có điều, vài ngày tới Kiều Dương lại phải đi công tác, để Hà Mật Khuê ở nhà như lần trước anh không thể an tâm.

Thấy sắc mặt Kiều Dương không vui vẻ như Hà Mật Khuê đã tưởng tượng, cô có chút hụt hẫng quan sát biểu tình của anh, chần chừ hỏi: “Chẳng phải anh nói muốn có sao?”

“Ừm” Kiều Dương gật đầu, giơ tay kéo lấy túi Hà Mật Khuế đang đeo bên vai để cất phiếu siêu âm vào, không nhanh không chậm nói: “Chiều về anh kể.”

Hà Mật Khuê trong lòng có chút nghi vấn nhưng không nghĩ quá nhiều, nghe qua ý tứ của Kiều Dương thì cô đã phần nào hình dung được điều khiến anh phiền não không phải từ việc có con.

Xe taxi được gọi đầu trong sân ngay trước cảnh hành lang bệnh viện, Kiều Dương bước từ trong ra đi thẳng đến xe mở sẵn cửa sau. Trước khi để Hà Mật Khuê lên xe, anh bất chợt nghiêng đầu hôn lên môi cô.

Đợi Hà Mật Khuê ngồi ổn định vào xe, Kiều Dương đóng cửa đứng thẳng người, lúc này mới phát hiện Vĩ Hào cùng Hà Tố Như đứng gần đó, bày ra vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn phải cam chịu chứng kiến màn tình cảm vừa rồi.

Đợi xe chở Hà Mật Khuê và Hà Tố Như khuất khỏi tầm mắt, Vĩ Hào nhìn qua nét mặt trầm ngâm của Kiều Dương, thật lòng chúc mừng: “Bây giờ vừa có vợ vừa có con, cậu là hạnh phúc nhất rồi. Sớm biết thì tôi đã đâm hết bao, chơi may rủi đâm một cái để rồi giờ phải tiếc nuối.”



Kiều Dương cười lạnh một cái, tốt bụng nhắc nhở: “Tham lam vừa rồi, gài con gái nhà người ta cũng phải xem cô ấy có chịu cho ngài không”

“Vợ cậu đồng ý cho cậu gài à?” Hai mắt Vĩ Hào bừng sáng, vẻ mặt hóng hớt chờ đợi.

Kiều Dương thong thả đút hai tay vào túi quần, xoay người vừa trở lại trong sánh, vừa kiêu ngạo đáp: “Vợ tôi? Tôi hôn một cái thì cô ấy đã không phản kháng nổi.”

Vĩ Hào: "..”

Buổi chiều Điều Dưỡng tan làm về đến nhà thì cơm nước đã chuẩn bị xong như mọi khi, Hà Tố Như phải lên bệnh viện sớm để chuẩn bị cho ca trực nên ở nhà chỉ còn mỗi anh và Hà Mật Khuê.

Suốt cả buổi chiều Điều Dương suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm đưa ra quyết định về việc công tác và chăm sóc Hà Mật Khuê trong thời gian nhạy cảm này.

Lần trước, chỉ vừa mới phát hiện Hà Mật Khuê có thai không lâu thì chuyện xấu đã xảy ra, lần này Kiều Dương luôn có cảm giác không an tâm, như thể ở cách xa cô quá lâu sẽ sinh ra lo lắng tiêu cực.

Trong bữa ăn, Kiều Dương mang chuyện phải đi công tác sắp tới nói với Hà Mật Khuê, cũng như dự định sẽ đưa cô theo để tiện đặt trong tầm mắt.

Chỉ qua những lời nói đầy cẩn trọng của Kiều Dương, Hà Mật Khuê đã rất nhanh nhận ra anh vẫn luôn để tâm về ngày hôm đó, vì không để chuyện cũ lặp lại, anh mới muốn đưa cô theo dù là bất kỳ đâu.

Hơn ai hết, Hà Mật Khuê thấu được cảm giác của Kiều Dương, nhưng đồng thời cô cũng không cách nào chấp nhận anh để chuyện riêng xen vào chuyện công, chưa nói đến lần đó anh cũng đã vì cô mà bỏ lỡ cuộc hội thảo.

Ngay khi vừa nghe Kiều Dương nhắc đến chuyện đưa cô theo chuyến công tác, Hà Mật Khuê lập tức đã có câu trả lời. Không để anh phải bận tâm quá nhiều, cô mở lời từ chối vẫn không quên trấn an nỗi lo trong anh: “Em không đi đâu, ở nhà em sẽ cẩn thận.”

Kiều Dương nghiêm mặt lắc đầu, thái độ kiên định đến cùng nhưng thay vì cứng rắn ép buộc lại chọn cách bày kế dụ dỗ: “Đến chỗ đó có rất nhiều cảnh đẹp để em dùng làm tư liệu về tranh, lại tiện cho anh chăm sóc.”

“Không, khi nào anh đi chơi em sẽ theo, còn anh đi làm việc em sẽ không đi cùng.” Hà Mật Khuê không thèm đếm xỉa đến bộ dạng quan tâm đến phát rầu của Kiều Dương, dứt khoát cự tuyệt.