- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc
- Chương 57
Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc
Chương 57
Trình Dịch An cúi đầu cười ngây ngô, nắm chặt tay Sở Thanh không buông.
Trình Dịch Sênh quay đầu bước ra khỏi cửa, già rồi, đường trong máu cao, không thể nhìn cảnh này thêm được nữa.
Còn bên kia, Diêu Vũ Thành đang dính lấy Lâm Tương, hai người họ cúi đầu thì thầm.
Chỉ còn duy mình cẩu độc thân Tưởng Duệ đứng đần tại chỗ, đợi đến khi anh ta lấy lại tinh thần rồi lại nhìn thấy người Trình Dịch An đầy vết đen thì thiếu chút nữa phát điên. Trên bộ đồng phục trắng tinh tươm của đứa cháu nhà anh ta dính hai dấu chân đen sì, trên mông lại càng đen sì hơn.
"Trình Dịch An, mày, mày phải phụ trách giặt cho sạch đấy nhé." Tưởng Duệ sợ nhất là đứa cháu ruột kia, im lìm không hé răng nhưng lại hết sức gian xảo. Nếu nó mà chạy ra thủ thỉ bên tai mẹ nó thì buổi xem mắt của anh ta sẽ được sắp sang năm sau mất.
Giờ này cũng gần đến giờ cơm rồi, Trình Dịch An nắm tay Sở Thanh ra khỏi phòng y tế, "Buổi tối muốn ăn gì?"
Sở Thanh hơi nhíu mày, "Nhà hàng quốc tế kia..."
"Quên đặt rồi..." Trình Dịch An gãi gãi gáy, đừng nói là nhà hàng, hôm nay lúc ra cửa thiếu chút nữa là anh quên cầm nhẫn theo ấy chứ.
"Đồ nướng thì sao? Nhà hàng phía Tây vẫn còn chỗ chứ?"
"Chỗ nào cũng có!" Nhắc đến cái này thì chẳng ai quen bằng Diêu Vũ Thành, "Địa bàn mở rộng gấp đôi rồi, đi muộn là phải xếp hàng đó."
Trên đường, Sở Thanh và Trình Dịch An rớt lại phía sau, cô vốn muốn nói chuyện đã mang thai với Trình Dịch An, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì thấy nên ăn đồ nướng xong hẵng nói.
"Lần đầu tiên em gặp anh là lúc anh đang đứng dưới quốc kỳ đọc phát biểu đấy." Sở Thanh kéo tay anh nói chuyện phiếm.
"Anh biết." Lúc ấy Trình Dịch An cũng thấy cô, "Đồng phục trên người chẳng khác gì đi trộm."
Đồng phục đó của Sở Thanh cỡ 185, có thể nhét hai cô vào trong ấy chứ, đi đứng mà lắc lư y như người giấy vậy.
"Lúc anh cả đưa em đến trường, em còn tưởng anh định cầu hôn ở phòng học chứ." Không ngờ lại là ở phòng y tế, chỗ này trước kia Sở Thanh cũng chưa từng vào, "Không thì dưới quốc kì cũng được mà."
"Diêu Vũ Thành đứng trong phòng phát thanh giày vò đến tận trưa, tính phát chuông tan học hai lần mà không tài nào bật mic lên được." Vốn định bắt chước bài phát biểu dưới quốc kỳ, đến cả bản thảo cũng viết xong cả rồi. Trình Dịch An cúi đầu lấy bản nháp ra đưa cho Sở Thanh, rồi vuốt vuốt mũi, hơi xấu hổ.
"Thưa quý thầy cô đáng kính, thưa các bạn học thân yêu, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với em. Chính ngày hôm nay vào chín năm trước, là lần đầu tiên em được đứng trên bục nhận giải..." Sở Thanh sững sờ, sau đó khó mà tin nổi nhìn Trình Dịch An, "Chín năm trước?"
"Vào hôm nay chín năm trước." Là lần đầu tiên họ gặp nhau. Trình Dịch An đặc biệt chọn ngày như thế để cầu hôn, nào ngờ Sở Thanh hoàn toàn không nhận ra được ý đồ của anh.
"Chậc chậc chậc, anh nói đi, có phải anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên không thế?" Sở Thanh sướиɠ rơn nhảy nhảy tại chỗ hai lần, sau đó, sau đó vòng đến trước mặt Trình Dịch An nhảy, "Chứ không thì sao anh có thể nhớ rõ thời gian như thế chứ?"
"Đó là lần đầu tiên anh đọc phát biểu dưới quốc kỳ."
"Ừm?"
Trình Dịch An nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói: "Lần đầu tiên phát biểu trước mấy nghìn người, xấu hổ chết..."
"À." Sở Thanh tức đến nghiến răng, còn mạnh miệng, "Không sao, thanh niên mọi nhà đều mặt mỏng, anh không thừa nhận em cũng hiểu được mà..."
Nói nói một hồi, Sở Thanh đã nhìn thấy cửa quán đồ nướng, "Nhìn cao cấp hơn ghê nhỉ."
Người đứng trước cửa quán đồ nướng hình như vẫn là người trước kia, trên đầu buộc một chiếc khăn lông màu trắng để thấm mồ hôi.
Họ gọi xong món thì tìm bàn ngồi xuống, Tưởng Duệ móc một xấp đề thi ra, "Lão Trình, mấy cái đề của đứa cháu tao..."
Trình Dịch An nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sở Thanh, sau đó không nói tiếng nào nhận lấy xấp bài thi.
"Ui, đứa nhỏ này học lớp mười hai hả? Lát nữa phải tự học tối rồi sao?" Ông chủ đưa xâu nướng nhìn Trình Dịch An một thân đồng phục còn cắm cúi làm bài tập, nên đặc biệt cầm lọ sữa bò Vượng Tử đến, "Nào, chú mời cháu uống, ăn xong rồi hẵng làm."
Trình Dịch An chậm rãi đẩy kính, dáng vẻ đó chẳng khác gì vì học mà đần người, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tưởng Duệ phản ứng nhanh, vội vàng vỗ vai Trình Dịch An, "Còn không mau nhận sữa đi."
Trình Dịch An đưa hai tay ra nhận sữa bò Vượng Tử đặt lên bàn, Tưởng Duệ ngồi một bên lại đập vào lưng anh một cái.
"Thằng nhóc này, mau cảm ơn chú đi chứ."
Trình Dịch An quay đầu liếc mắt nhìn Tưởng Duệ, sau đó nhả từ kẽ răng ra bốn chữ, "Cảm ơn chú ạ."
Trừ Trình Dịch An ra thì một bàn người đều cười đến chảy cả nước mắt, Sở Thanh còn cầm lọ sữa mở ra cho anh, "Uống mau nào, trẻ vị thành niên không được uống rượu."
Đã uống Vượng Tử của ông chủ thì dĩ nhiên phải diễn cho xong kịch. Bữa cơm này Trình Dịch An hết sức ngoan ngoãn, toàn bộ cuộc chơi không hề nóng nảy gì với sự trêu chọc của Diêu Vũ Thành và Tưởng Duệ.
Lúc phải đi rồi, anh đến trước mặt ông chủ định lấy điện thoại ra tính tiền. Anh cúi đầu nhìn màn hình, đột nhiên nói: "Không đủ tiền..."
"Để người lớn trả, sao có thể để con nít tính tiền được chứ." Ông chủ nhìn vỗ vai Trình Dịch An để anh lùi về sau, rồi mắt nhìn chằm chằm hai người Diêu Vũ Thành và Tưởng Duệ.
"Chú." Trình Dịch quay đầu nhìn Tưởng Duệ.
Sau khi nở một nụ cười hết sức cứng nhắc, Tưởng Duệ cầm điện thoại quét mã trả tiền.
Ra khỏi cửa quán đồ nướng rồi, Tưởng Duệ túm lấy áo đồng phục của Trình Dịch An, "Mày cầu hôn mà tao lại mời khách, đây là đạo lý quái gì thế?"
"Chú, cháu không có tiền mà." Trình Dịch An vẫn còn đang rất nhập vai, anh chỉ chỉ cửa trường cấp ba ở xa xa, "Cháu phải đi tự học buổi tối rồi."
"Mày đi, mày đi đi..." Tưởng Duệ đuổi anh về phía trường học, "Ai không đi người đó là con chó con!"
Trình Dịch An nắm tay Sở Thanh không chút chuẩn bị nào nghênh ngang đi về phía cửa trường, lúc đến cửa thì buông tay ra, theo đám học sinh cùng vào cửa lớn trường Nhất Trung.
Hôm nay anh mặc đồng phục, còn Sở Thanh lại mặc đồ hết sức trẻ trung, còn đeo khẩu trang nên không ai trong bốn thầy cô trực ngăn lại cả.
Họ đi thẳng đến tầng nhà dạy học, Trình Dịch An chỉ chỉ phòng học sơn đen mà tối om trên tầng, "Khóa này ít học sinh, phòng học của chúng ta để trống."
"Thật à!" Sở Thanh kéo anh lên tầng, "Cái ghế mà chân bị ngắn một đoạn của em hồi đó còn không nhỉ?"
"Chắc là bổ củi đốt rồi." Mấy năm trước Nhất Trung đã đổi hết bàn ghế thành inox, bàn ghế bằng gỗ bị bỏ đi hết cả rồi.
Hai người họ đến cửa phòng học, đẩy cửa ra mới phát hiện cửa đã khóa.
Sở Thanh bĩu môi, sau đó hướng người về phía trước nhìn vào trong phòng, "Bảng đen, bục giảng... Đổi cả rồi." Ngay cả gạch men sứ cũng đã lát lại một lần, không thể tìm lấy một vết tích của năm xưa.
"Ai đấy??"
Còn chưa kịp hồi tưởng thanh xuân đã chết, thì bảo vệ đi trực đã giơ đèn pin lại đây. Sở Thanh hết hồn kéo Trình Dịch An chạy về phía nhà vệ sinh, thấy Trình Dịch An định vào nhà vệ sinh nam, cô kéo phăng anh vào nhà vệ sinh nữ.
Hai người họ trốn chung trong một phòng vệ sinh, Sở Thanh nhẹ giọng giáo huấn anh, "Anh bị ngốc đấy à, bảo vệ là nam mà!"
Mặc dù thế, nhưng Sở Thanh đã đánh giá thấp sức chiến đấu của bảo vệ rồi.
Tấm cửa phòng vệ sinh bị gõ vang, "Ra ngoài, lớp nào đấy? Ai chủ nhiệm?"
Sở Thanh im lặng hỏi Trình Dịch An phải làm sao giờ, anh chỉ chỉ khóa cửa để cô mở cửa ra.
Bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng vệ sinh, Sở Thanh cúi đầu đứng trước mặt bảo vệ, "Chúng cháu đi ngay đây ạ..."
"Đi đâu? Ai chủ nhiệm lớp hả, không đi tự học tối còn lén chạy đến đây làm gì?" Đèn pin của bảo vệ rọi thẳng vào mặt Sở Thanh, "Nói, không thì tôi đưa đến phòng giáo vụ luôn đấy."
"Lưu Chấn Nghiệp." Trình Dịch An ngăn Sở Thanh ở sau lưng, "Phiền chú gọi điện thoại cho thầy ấy."
"Lén ra đây yêu đương à..." Bảo vệ cúi đầu ấn số gọi, "Ngày mai phải tìm phụ huynh hai nhà mới được."
"Alo? Thầy Lưu đúng không nhỉ, hai đứa học sinh lớp thầy đang ở bên tòa Vân Đức..."
"Thầy Lưu hỏi hai đứa tên gì."
"Trình Dịch An, Sở Thanh."
Bảo vệ lại truyền lời với bên kia, sau đó cúp điện thoại rồi thì "áp giải" hai người đến văn phòng của Lưu Chấn Nghiệp. Trên đường đi bảo vệ còn tận tình khuyên bảo, câu nào cũng căn dặn học tập cho giỏi.
"Cứ xem như yêu sớm đi, cũng phải cùng nhau tiến bộ, không thể trốn tiết được, đúng không nào?"
"Vâng, chú nói đúng ạ." Sở Thanh căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh.
Hai người họ vào văn phòng của Lưu Chấn Nghiệp, ngoan ngoãn đứng yên ở bên tường.
Lưu Chấn Nghiệp tiễn bảo vệ đi rồi thì mặt lạnh ngồi xuống sô pha, "Định tạo phản đấy à?"
"Giỏi đấy, tối rồi còn đến thăm dò trường? Đây là trộm đồng phục trường đấy à?"
"Lão Lưu..." Trình Dịch An tiến lên một bước, "Bọn em đến thăm thầy ạ."
Sắc mặt Lưu Chấn Nghiệp hơi buông lỏng, cau mày đánh giá hai người họ một vòng hỏi, "Thành rồi à?"
"Thành rồi ạ."
"Lúc nào tổ chức hôn lễ."
"Hè ạ, nghỉ hè rồi thì thầy cũng rảnh." Lúc này miệng Trình Dịch An vô cùng ngọt, dỗ Lưu Chấn Nghiệp mãi.
"Đúng là làm ẩu, trường học là nơi có thể tùy tiện xông vào à?" Lưu Chấn Nghiệp đá vào bàn trà, "Lớn đầu còn không có chừng mực." Ông ấy nói xong thì thở dài, lòng bàn tay đặt ở đầu gối xoa xoa, sau đó giương mắt nhìn đồng hồ đeo tay.
"Ngồi một lát đi, tí nữa kết thúc tự học buổi tối thì theo học sinh ra ngoài."
Trình Dịch An kéo Sở Thanh ngồi xuống, còn chưa hoàn hồn thì Lưu Chấn Nghiệp đã quăng cho một mớ bài thi.
"Trắc nghiệm chọn đáp án đúng, sửa đi." Ông ấy tiện tay ném bút chì đỏ cho Trình Dịch An, "Mấy thằng ranh con này cứ sai rồi lại sai, khoanh câu đầu tiên mà tám đứa sai, cho điểm..."
Sau khi nói xong thì ông ấy nghiêng đầu nhìn Sở Thanh, "Tối thiểu thì lúc chữa đề câu đầu tiên Sở Thanh cũng không sai."
Ba thầy trò hàn huyên hơn một tiếng, Trình Dịch An sửa tờ bài thi cuối cùng xong xuôi thì chuông tan học cũng vang lên.
"Được rồi, đi đi." Lưu Chấn Nghiệp phất tay, "Lần sau đưa thiệp mời thì gọi điện thoại, chứ đừng có mà chạy đến trường làm loạn."
...
Đi theo đám học sinh ra ngoài, Trình Dịch An và Sở Thanh cũng không dám quá lộ liễu, hai người họ song song cùng đi, không dám nắm tay.
Sở Thanh kéo tay Trình Dịch An, nhỏ giọng nói: "Anh nhìn nam sinh phía trước kìa, giống anh đúng không? Còn rất đẹp trai nữa chứ."
Đằng trước là một cậu chàng cao chừng 1m85, gầy gầy cao cao, đeo cặp một bên vai, tay cầm sách ôn tập. Cứ thế một mình cắm đầu đi, có người chào hỏi cậu ta cũng chỉ khẽ gật đầu một cái.
Sau đó có một cô bé mặc đồng phục chạy đến, cười nhẹ nhàng nói gì đó.
Chàng trai kia cũng cười, mở bài tập trong tay ra chỉ chỉ, sau đó đưa tay xoa đầu cô bé.
Cô bé kia vội vàng kéo dài khoảng cách với cậu ta, càng che càng lộ nhìn ra tứ phía.
"Không giống." Trình Dịch An thấy trong lòng mình chua chua, còn có chút đắng chát.
Lúc còn đi học anh không có dũng khí như cậu a, cô gái mình thích cũng chỉ đành giấu trong lòng.
"Chào cậu, cậu học lớp nào thế?" Đột nhiên có một cô bé bước ra từ bên người Trình Dịch An, nhút nhát hỏi một câu. Sau khi nhìn thấy Sở Thanh thì hơi nhíu mày không rõ, bởi vì dáng vẻ này của Sở Thanh thật sự không giống học sinh cấp ba.
"Đây là học trưởng khóa chín của mấy đứa." Sở Thanh cười với cô bé, sau đó khoác lấy tay Trình Dịch An như đang công khai chủ quyền, "Là ba của con học tỷ đó."
CHÍNH VĂN HOÀN.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc
- Chương 57