- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc
- Chương 47
Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc
Chương 47
Khi bước ra ngoài tiệm lẩu, Sở Thanh bỗng túm lấy Trình Dịch An đứng ra đằng sau cây cột.
Trình Dịch An thuận theo ánh mắt cô nhìn qua, đằng trước là một nhà năm người, hai ông bà và hai người con trai, con dâu, còn cậu thiếu niên đang đi đến kia hẳn là đứa cháu trai.
"Dương Dương, mau lên xe." Bà lão gọi cậu cháu trai bảo bối lên xe, một tay ôm vai cháu trai, tay còn lại thì vô cùng thân mật sờ gương mặt của cậu ta.
Sau khi xe lái xe đi rồi, Sở Thanh mới từ từ lôi Trình Dịch An đi ra, "Đó là ông bà và nhà chú nhỏ của em." Sở Thanh cố gắng để mình bình tĩnh hơn chút, "Em họ của em, trước kia từng nhắc đến với anh rồi."
Cậu em họ này của Sở Thanh, Trình Dịch An có biết. Năm Sở Thanh học lớp mười một thì xé sách ngữ văn của cô, còn trét kẹo cao su lên vở bài tập của cô, đó là còn chưa nói đến việc ném cả hộp thức ăn thừa lại vào cặp cô; anh nhìn mãi cũng quen.
"Năm đó lúc em chuyển đi phía bên nội cứ lèo nhèo mãi, nên thi đại học xong thì em về thành phố M, từng đi gặp bà nội một lần." Sở Thanh cúi đầu, phần kí ức này đúng là không được đẹp đẽ gì lắm. Sau khi ba Sở Thanh qua đời, mẹ cô đã chuyển tất cả tài sản sang tên cô. Mà đúng vào năm nhất đại học, bên nhà họ nội kia lại đang trù tiền để mua nhà cho Sở Dương, họ bàn tính mãi rồi cuối cùng cũng tính lên cô.
"Khi đó em bướng bỉnh lắm, nói một tràng làm bà nội sững sờ luôn. Nói xong là em quay đầu chạy ngay, hôm sau thì đặt cọc tiền mua được căn giờ đang ở."
Bà nội vẫn luôn chướng mắt mẹ của Sở Thanh, đặc biệt là sau khi Sở Thanh sinh ra thì lại càng thế; nói mẹ cô không chỉ có một nhà mẹ đẻ không được tích sự gì, mà đến cả đứa con trai cũng sinh không nổi.
"Lúc em ra đời, ông bà nội em đã đứng chờ ở ngoài phòng giải phẫu cả đêm. Nhưng nghe y tá nói là con gái thì quay đầu đi luôn... Cho nên khi ấy em còn trách mẹ sao lại đưa em đến nhà bà nội chứ, bà ấy ghét em vậy cơ mà." Đến dịp Tết cô còn nhắn một tin Wechat cho bà, nhưng đến giờ vẫn chưa được đáp lại một câu. Nhưng trong vòng bạn bè thì một ngày nhắn mấy tin, còn tương tác qua lại với đứa cháu trai bảo bối của bà nữa.
Trình Dịch An sờ đầu Sở Thanh, "Quên bà ấy đi."
"Em còn tưởng anh sẽ khuyên em đi thăm bà ấy nhiều chút chứ." Trong ấn tượng của Sở Thanh, mấy kiểu gia đình như gia đình của Trình Dịch An sẽ vô cùng coi trọng hiếu đạo.
"Anh cũng có bà, tốt hơn bà ấy nhiều."
Sở Thanh vô cùng kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, "Đúng đấy, lạp xưởng bà em làm ăn siêu ngon."
"Ừm, ăn ngon đến mức người nào đó nửa đêm còn đứng ăn được."
Đêm hôm đầu năm mới, buổi tối lúc Trình Dịch An định đi vệ sinh thì mới phát hiện ra người bên cạnh đã đi đâu mất, mặc áo lông vào rồi đi tìm khắp nhà. Cuối cùng cũng túm được Sở Thanh ở trong bếp, nửa đêm cô đói bụng muốn ăn thịt nên đứng bên kệ bếp ăn sạch sẽ đĩa lạp xưởng còn thừa lại.
Hôm sau bà Trình Dịch An nghe được chuyện này, còn đặc biệt đóng gói cho cô hai túi lạp xưởng đầy ụ để lúc nào đi Sở Thanh sẽ cầm theo. Túi lạp xưởng kia giờ hãy còn nằm trên bàn công nhà họ, lấy tốc độ một bữa cơm hai chiếc mà ngày một ít đi.
"Tối mai ở nhà ăn đi, hấp lạp xưởng!" Mắt Sở Thanh đột nhiên sáng lên, "Tối mai anh có về ăn cơm không?"
"Về." Trình Dịch An nhẹ nhàng thở ra, còn may là tối ngày mai mới ăn, nãy anh còn lo Sở Thanh về nhà là đòi ăn luôn chứ.
"Dừng dừng dừng!" Sở Thanh túm cửa sổ, kích động vỗ cửa xe.
Trình Dịch An sợ nhất là phải ra ngoài với Sở Thanh, vì cái bụng của cô như động không đáy vậy, ăn xong bữa chính rồi ăn điểm tâm ngọt, ăn xong điểm tâm ngọt thì lại ăn khuya. Anh không biết Sở Thanh lại nhìn thấy món ngon gì, chỉ có thể đỗ vào lề rồi dừng xe lại.
"Em muốn ăn kem ốc quế." Sở Thanh chỉ vào một quán nào đó mới mở trên đường bán kem ốc quế Hokkaido.
Trình Dịch An còn chưa kịp từ chối, bên tai đã vang lên giọng nói đòi mạng anh của Sở Thanh: "Trình Trình, Dịch Dịch, An An... Em chỉ ăn đúng một miếng thôi."
Anh mở khóa xe, thả Sở Thanh ra.
Sở Thanh vô cùng vui vẻ chạy đi mua kem ốc quế về, cô ngồi ở ghế lái phụ cắn một cái, hương sữa bò nồng đậm, tinh tế tỉ mỉ không có chút vụn băng nào. Cô lại cắn một miếng kem ốc quế nữa, không giống phần vỏ xốp hay phần bánh quế của các quán khác; ốc quế của nhà này giống y như vị của một loại bánh quy nào đó, thơm thơm giòn xốp, vị sữa đậm đà.
Vừa cắm hai miếng thì kem ốc quế trong tay đã bị Trình Dịch An cướp đi.
"Hai miếng." Hai miếng cắn lại siêu lớn, chặn ngang việc ăn của Sở Thanh.
Thấy Trình Dịch An ăn đến say sưa ngon lành, Sở Thanh méo miệng, "Anh đừng ăn nhanh thế mà, lạnh quá không tốt cho dạ dày đâu đó."
Thiếu chút nữa Trình Dịch An nghẹn vì chiếc kem ốc quế này, cô còn dám giáo dục anh cơ đấy.
Thừa dịp Trình Dịch An đang ngây người, Sở Thanh nắm chuẩn thời cơ, đứng thẳng người dậy, một tay nắm lấy chiếc kem ốc quế, một tay vịn vai Trình Dịch An, cúi đầu cắn một miếng...
Trình Dịch An hơi rụt về sau, Sở Thanh vì không đứng vững mà cả người đổ lên người anh. Thế là kem ốc quế trong tay rơi hết xuống đùi, trong tay chỉ còn dư lại hơi chiếc ốc quế.
Sở Thanh ngơ ngác, tay chống trên chân Trình Dịch An mãi, vẫn chưa thể lấy lại tinh thần nổi.
"Còn ăn nữa không?" Trình Dịch An cảm giác được đùi mình lành lạnh, rét buốt, nhớp nhúa...
"Anh bi.ến thái!" Sở Thanh vội vàng rúc về đằng sau, "Già rồi còn không đứng đắn."
"Anh nói cái này..." Trình Dịch An giơ phần ốc quế trong tay lên, mang tai đã đỏ bừng lên rồi.
"À." Sở Thanh cầm lấy ốc quế, hai ba miếng là đã ăn sạch sẽ. Cô chỉ chỉ quần Trình Dịch An, "Không thì anh cởi ra trước đi? Không thì lát nữa quần thu đông cũng ướt đấy."
Trình Dịch An liế.m môi một cái, "Ở đây sao?"
Sở Thanh nhìn quanh ngó quất một chút, nơi này không có người qua lại, đêm hôm khuya khoắt vô cùng yên lặng. Cô hơi nghiêng đầu, "Mau cởi đi, dính trên đùi không dễ chịu đâu."
Trình Dịch An chậm rãi cởi dây thắt lưng, sau đó k.éo khóa quần...
Tiếng c.ởi thắt lưng và tiếng k.éo khóa rơi vào tai Sở Thanh, không hiểu sao lại dấy lên chút mập mờ. Cô cúi đầu ho khan hai tiếng, sau đó mở cửa sổ ra một khe nhỏ để giải nóng.
Toàn bộ quãng đường về nhà còn lại, Trình Dịch An mặc chiếc quần thu đông màu xám, phối với giày da.
Lúc vào cửa tiểu khu, anh còn kéo áo khoác xuống để dùng vạt áo che quần, có lẽ sợ bảo vệ cười vào mặt. Lúc lái xe vào bãi đậu xe, Trình Dịch An tắt đèn trong xe đi, sau đó cầm quần chui về ghế sau.
"Đừng mặc vào..." Cũng có phải cởi truồng đâu, mặc quần thu đông vẫn có thể ra ngoài mà.
Trình Dịch An nhìn nhìn chân mình, rồi lại nhìn Sở Thanh, trong ánh mắt viết đầy hai chữ kháng cự.
"Áo khoác dài mà, che được phần mông thôi, không sao." Sở Thanh khuyên anh, chiếc quần đen kia dính màu trắng của kem nên trông càng kì quặc.
Thấy Trình Dịch An còn đang do dự, Sở Thanh hết nước hết cái: "Em mặc quần legging màu xám, trông cũng cùng một kiểu với anh mà... Mấy bước đường là đến nhà thôi, tranh thủ lúc không có ai thì mau đi."
Trình Dịch An nghe xong thì rút chìa khóa xe, thở sâu rồi thở ra một hơi sau đó mở cửa xe. Vừa xuống xe, cái gã xưa nay luôn quan tâm săn sóc Sở Thanh cứ thể mặc kệ cô ở phía sau, khóa xe xong là co giò chạy.
Lúc đứng chờ thang máy, hai bắp chân anh còn hơi run rẩy, thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh.
Sở Thanh đi sau cách anh ba bước, nén cười đến đau cả bụng. Chiếc quần thu đông màu xám này vốn không có vấn đề gì, mà chỗ kinh khủng nhất chính là nơi ống quần bó át lấy chiếc tất vải đen, còn có đôi giày da đen kia nữa. Nhìn thế nào cũng có cảm giác... Không bằng mặc chiếc quần ngoài cho rồi.
Cửa thang máy mở ra, Trình Dịch An rốt cục cũng có thể thở một hơi thật dài. Anh không chờ nổi nữa mà bước vào, cửa đóng lại.
Lúc từ tầng ngầm đi lên được đến tầng một, bỗng thang máy dừng lại.
Sở Thanh đứng bên Trình Dịch An đang cứng đờ cả người, cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt tuyệt vọng của Trình Dịch An vào giờ phút này.
Cửa mở ra, đi đằng trước là một con Samoyed, theo sau là một người phụ nữ.
Sở Thanh nhìn ra được người phụ nữ này không muốn vào lắm, nhưng mà sức của con chó kia quá lớn, một cô gái năm mươi cân vốn không thể kéo nổi.
Con Samoyed vừa vào là ngửi ngửi tứ phía, nó đột nhiên lao vào chiếc quần ngoài trong tay Trình Dịch An, lè lưỡi định li.ếm.
"Thác Mễ, bẩn." Chủ nhân con chó kia vô cùng ghét bỏ mà kéo con chó sang bên, dùng chân vây Samoyed ở một góc thang máy.
Con chó kia lè lưỡi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Trình Dịch An, nước bọt sắp rớt xuống đất đến nơi.
Sau khi thang máy dừng hẳn rồi, cửa vừa mở được nửa là người phụ nữ kia lập tức kéo chó ra ngoài, trông có vẻ thực sự không muốn ở chung một không gian với Trình Dịch An.
Sở Thanh nãy giờ vẫn cố c.ắn môi dưới của mình, móng tay bấu vào lòng bàn tay, cố gắng bảo đảm rằng mình không cười ra tiếng cũng không bị nghẹn nước miếng.
Giờ phút này lòng Trình Dịch An tựa tro nguội, anh chậm rãi ra khỏi thang máy, mở cửa về nhà. Anh nhét chiếc quần trong tay vào máy giặt, sau đó như thường lệ mở tivi lên xem thời sự đêm khuya.
Hôm nay Sở Thanh cũng không dám làm phiền anh, ngay cả thời sự khuya cũng không thể làm tâm tình Trình Dịch An tốt hơn chút thì cô cũng càng không dám đi tìm xui xẻo.
Cảm xúc sa sút này của Trình Dịch An kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau.
Sở Thanh nhìn anh ngồi trước bàn cơm, mặt không cảm xúc uống cốc nước chanh. Anh lặng lẽ đặt bột sữa đậu nành trong tay xuống, rồi cầm đậu cà phê lên. Cô cảm thấy có lẽ dạo này Trình Dịch An sẽ không muốn nhìn thấy chất lỏng màu trắng và hỗn hợp rắn lỏng đâu. Sáng sớm, sau khi đến công ty làm xong chuyện của mình rồi, Sở Thanh cầm đơn xin từ chức đến gõ cửa phòng Triệu Tư Phàm.
"Đến rất đúng lúc, mau ngồi xuống." Triệu Tư Phàm lấy một bình nước trái cây dưới gầm bàn ra đưa cho cô, "Nếm thử đi, quảng cáo của kì sau đấy, uống ngon thì lát nữa lấy thêm về."
"Chị Tư Phàm, em muốn..."
Triệu Tư Phàm ra hiệu cô chờ một lát, rồi mở miệng trước: "Rất nhiều fan hâm mộ đã pm lại cho chúng ta, hi vọng có thể được xem nội dung như trước vậy, đề nghị chúng ta đổi sang hình thức video.. Buổi sáng chị nói với phía trên rồi, thực đơn tâm thiếu nữ kia vẫn do Tôn Băng Dao phụ trách, còn em và Triệu Triết Thành cứ phụ trách món ăn như lúc đầu đi."
"Dạ?" Sở Thanh cất đơn xin từ chức trong tay lại, nắm chặt, "Ý của chị là..."
"Video của Tôn Băng Dao sẽ tìm một sinh viên kiểu như em đến quay, còn chuyện đến huyện Chương để phỏng vấn vẫn do em phụ trách, đổi thành hình thức video. Không có vấn đề gì chứ?"
"Em, em phải phối hợp với họ..."
Triệu Tư Phàm phất phất tay, những chuyện này chị ta mặc kệ, "Lão Vương chị cho em, lúc nào anh ta phối hợp được với Triệu Triết Thành thì lúc ấy về. Còn món cụ thể thì em về chỉnh sửa xong xuôi rồi đưa cho chị, chậm nhất là tháng sau chị muốn nhìn thấy video thành quả."
"Được ạ." Sở Thanh nhét đơn xin từ chức vào trong túi, "Thế chị Tư Phàm, em đi đây."
"Cái vừa rồi em cầm..." Triệu Tư Phàm hình như thấy được tờ giấy cô cầm theo, "Xin nghỉ? Hay là gì thế?"
"Không, không có gì, em đi đây." Sở Thanh quay đầu là chạy, vừa ra khỏi cửa thì lập tức lao vào nhà vệ sinh, xé nát đơn xin từ chức rồi vứt vào bồn cầu. Vừa trở lại ghế ngồi được năm phút thì cô nhận được tin nhắn của Trình Dịch An, hỏi bây giờ cô có thể đến bệnh viện được không.
Trong lòng Sở Thanh căng thẳng, sốt ruột vội vàng đi tìm Triệu Tư Phàm xin nghỉ rồi xuống tầng đón xe. Với tính tình của Trình Dịch An, không thể nào anh lại gọi cô đến dù đang trong giờ làm việc cả, trừ khi đã xảy ra chuyện gì lớn rồi.
Xuống xe cô chạy thẳng vào trong, lúc đến cửa thang máy thì trong thang máy đã đầy người. Có một cặp tình nhân ở trong đó thấy vẻ mặt vội vàng của cô nên tốt bụng ra thang máy, để Sở Thanh được đi trước.
Vừa ra cửa thang máy, cô đã gặp được Diêu Vũ Thành bước ra khỏi văn phòng.
"Sao thế?" Sở Thanh chạy đến, sốt ruột hỏi.
Diêu Vũ Thành chỉ chỉ vào nơi tận cùng của hành lang, "Lão Trình đang ở lối thoát khẩn."
Anh ta nói lời này, khiến tảng đá trong lòng Sở Thanh cũng buông xuống được một nửa. Cô chậm rãi đi đến cầu thang lối thoát, qua cánh cửa kính, Sở Thanh thấy Trình Dịch An đang ngồi trên bậc thang, hai tay che mặt.
Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Sở Thanh ngồi xuống bên người anh. Trong lòng cô đã phỏng đoán trước rồi, có lẽ là người nhà Trình Dịch An có vấn đề sức khỏe.
Sở Thanh duỗi tay nắm chặt lấy tay Trình Dịch An, sau đó nhích lại gần bên cạnh anh.
"Sáng nay ba anh khám ra bệnh ung thư dạ dày." Không đợi Sở Thanh mở miệng hỏi, Trình Dịch An đã nói trước.
"Nghiêm trọng không?" Sở Thanh không hiểu mấy thứ này, chỉ biết là nếu căn bệnh này mà ở giai đoạn cuối thì không có tỉ lệ sống cao.
"Phát hiện sớm, cụ thể còn phải đợi báo cáo." Tuy vành mắt Trình Dịch An đỏ ửng, thế nhưng anh lại không rơi nước mắt. Anh chậm chậm hạ người xuống, tựa đầu lên đầu gối Sở Thanh.
Hình ảnh bà nội qua đời thuở thơ ấu tua lại một lần trong đầu anh, khi ấy anh mới mười hai tuổi. Một đứa trẻ mười hai tuổi, trơ mắt nhìn bà nội mình qua đời. Cậu nhóc không hiểu được vì sao ông nội mình, người được mọi bệnh nhân xem là thần y, lại không thể cứu được bà. Cậu nhóc cũng không hiểu, nếu người thân thiết nhất trong đời mình mà mình cũng không cứu được, thì học mấy thứ kia có tác dụng gì.
Sau khi tang lễ của bà nội Trình kết thúc, Trình Dịch An xé sách y thuật, đập bình thuốc. Kéo toàn bộ ngăn tủ thuốc trong y quán của ông nội ra vứt hết xuống đất, cậu nhìn cả phòng đầy những dược liệu, mùi thuốc nồng nặc. Trình Dịch An ngồi xổm ở nơi góc tường lau nước mắt, từ ngày bé mỗi khi bà nội dỗ cậu ngủ. trên người bà đều mang theo mùi thơm của dược thảo, mỗi lần thấy anh đọc sai phương thuốc, biện bạch các thứ thảo dược, bà sẽ bảo cậu phải thật nghiêm túc...
"Ông ấy là bác sĩ." Mà bác sĩ thì không từ y, từ nhỏ đến lớn nghe bao nhiêu lần, khi ấy thì luôn cảm thấy là nói bậy, bây giờ ngẫm lại thì cũng có vài phần đạo lí.
Bây giờ chuyện của Trình Quân Diêu vừa được phô bày ra, cái thứ cảm giác bất lực lại bành trướng đè ép Trình Dịch An, khiến anh khó mà thở nổi.
"Sẽ ổn thôi." Sở Thanh vỗ lưng anh, con người bình thường đầy lời an ủi giờ phút này lại nói không nên lời. Trên đầu gối ấm áp, Sở Thanh chỉ có thể cảm nhận, cô biết người này trọng sĩ diện nhất.
Dần dà Trình Dịch An cũng tỉnh táo lại, anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh nắm tay Sở Thanh đứng dậy, quay đầu đi lau mặt.
"Chú đang bệnh viện sao? Hay là..." Sở Thanh muốn đi thăm một chút.
"Kiểm tra xong thì về rồi, không sao đâu, tính ông ấy tốt hơn anh nhiều." Có lẽ Trình Quân Diêu đã chuẩn bị trước rồi, sau khi xem ảnh chụp X-quang thì tìm đến chỗ Trình Dịch An để nghe qua phương thức điều trị của bệnh viện họ. Khiến cho Trình Dịch An cũng không dám thay đổi sắc mặt, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ.
"Nếu không thì anh về nhà đi?" Sở Thanh nghĩ rằng ba cha con thường xuyên có thể gặp nhau thì có lẽ tâm tình Trình Quân Diệu sẽ tốt hơn mà bệnh tình cũng chuyển biến tốt.
Trình Dịch An lắc đầu từ chối: "Ông ấy không để ý đâu, đợi khoảng thời gian nữa rồi lại nói tiếp." Giờ anh mà nóng lòng trở về thì lại khiến Trình Quân Diêu cảm thấy bệnh tình nghiêm trọng.
"Anh không sao, đi thôi." Trình Dịch An nắm tay cô đi ra ngoài, vào phòng làm việc cầm chìa khóa xe để tan làm. Hôm nay là anh phải trực ca đêm, về còn dưỡng thần nghỉ ngơi nữa.
Cả đoạn đường về nhà hai người họ đều im lặng, Sở Thanh theo sau Trình Dịch An một tấc cũng không rời, vẻ mặt lo lắng kia khiến Trình Dịch An thấy mà buồn cười.
"Không sao, em làm gì thế hử? Miệng sắp treo được bình dầu lên đến nơi rồi." Trình Dịch An cởϊ áσ ngoài nằm trên giường, "Ngủ cùng anh một lát nhé?"
Sở Thanh chậm rãi bò lên giường nằm cạnh anh, "Xin nghỉ để về đi ngủ, thật không tưởng nổi..."
"Không từ chức à?" Trình Dịch An nhớ tối hôm qua cô viết đơn xin từ chức rất lâu, dù là một câu một chữ khẩn thiết nhất cũng không bỏ qua.
"Không, vài ngày nữa có thể em phải đi công tác..." Sở Thanh ôm cánh tay Trình Dịch An, "Nếu không em để người khác đi nhé?"
Trình Dịch An nhíu mày, hình như trước đó anh từng nghe cô nói đến chuyện đi công tác ở huyện Chương, nhưng đã bị gác lại, "Huyện Chương à?"
"Đúng, có fan hâm mộ đề nghị, rất nhiều người vẫn muốn được xem chủ đề ban đầu. Cho nên quyết định tách phần làm cơm kia ra, còn em vẫn làm món như lúc đầu."
"Em đi đi, anh không sao. Thiếu đi một em cũng không thiếu người, trong nhà đông người vậy mà." Cứ xem như Trình Quân Diêu thật sự phải giải phẫu hay là trị liệu bằng hoá chất, cũng không thể để cho Sở Thanh lo liệu.
"Vậy anh có chuyện gì thì nhất định phải nói cho em biết đấy..." Cái hũ nút này xưa nay thích giấu chuyện buồn trong lòng.
"Được, có lúc nào mà anh không nói em biết đâu?"
Sở Thanh trừng mắt, "Anh không nhớ?"
Trình Dịch An rất hứng thú, anh nghiêng đầu, "Rửa tai lắng nghe."
"Vào kì thi Vật lí sau học kì năm lớp mười một ấy, anh vào đến vòng bán kết thì bị loại, khó chịu hơn một tuần không buồn nói năng gì. Hỏi anh anh cũng không chịu í ử một câu, cuối cùng vẫn là do Đại Diêu nói em biết." Sở Thanh vẫn luôn canh cánh trong lòng đến bây giờ chuyện Trình Dịch An không để ý đến mình cả tuần. Vẻ mặt đen như cà tím khi ấy của Trình Dịch An cô vẫn còn nhớ rõ rõ ràng ràng, chẳng khác gì lúc cô ăn không ngon cả.
Trình Dịch An hình như hơi xấu hổ, anh trở mình đưa lưng về phía Sở Thanh, "Mất mặt bỏ xừ."
Sở Thanh mím môi cười cười, "Được, anh ngủ đi, sau này không nhắc đến nữa."
Trình Dịch An lắc đầu, anh còn lâu mới tin Sở Thanh. Với trí nhớ và cái độ không biết giữ mồm giữ miệng của cô ấy à, mấy năm sau mà không kể lại cho con cái nghe thì anh ngồi niệm A Di Đà Phật luôn.
Vài ngày sau, báo cáo kiểm tra của Trình Quân Diêu đã xong hết. Toàn bộ bác sĩ trong nhà họ Trình cộng với người đứng đầu trong khoa ung thư, sáu người đứng trong phòng bệnh thảo luận đến khí thế ngút trời. Sở Thanh và Lê Tùng tay nắm tay, nghe thấy cái gì mà cắt bỏ, trị liệu bằng hóa chất, Tây y kết hợp... Toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Mấy ngày nay Trình Quân Diêu cũng đã nghiên cứu qua với chuyên gia trong sở nghiên cứu, cuối cùng vẫn định ra hướng trị liệu là theo cách Trung y. Ông ấy vẫn còn có mâu thuẫn với việc giải phẫu, không phải vào tình thế bất đắc dĩ thì tuyệt đối không cắt bỏ, quá tổn hại sức khỏe.
Sau khi định ra phương án trị liệu rồi, tâm tình Trình Dịch An cũng có thể xem như đã điều chỉnh xong. Anh ở nhà giúp Sở Thanh sắp xếp hành lý đến huyện Chương, chỉ hận không thể nhét mình vào vali để cô mang theo luôn.
"Ngày mai em đi rồi thì anh cũng về nhà ở mấy ngày đi, chăm sóc, ở bên chú." Tuy nói bây giờ bệnh tình của Trình Quân Diêu hãy còn tương đối lạc quan, nhưng căn bệnh này ai cũng không nói chính xác được. Sở Thanh không muốn sau này Trình Dịch An nhớ về sẽ hối hận, bây giờ ba mẹ còn đang khỏe mạnh thì tốt nhất vẫn nên ở bên họ nhiều một chút.
Trình Dịch An đồng ý, hôm sau tiễn Sở Thanh đi rồi thì về nhà. Anh đánh cờ nghe nhạc, pha trà tản bộ với ông. Mà sau khi Trình Quân Diêu đẩy tất cả công việc ra thì ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.
Mà ở phía Sở Thanh thì công việc tiến triển không được thuận lợi cho lắm. Vốn là định phỏng vấn bằng chữ, đột nhiên giờ lại chuyển thành video, khiến cho người phỏng vấn ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Vất vả mãi mới thuyết phục được thì lại đến lão Vương và Triệu Triết Thành làm ầm mâu thuẫn nhau. Cô và Vương Kiều hai người bị kẹp ở giữa khổ không thể tả, hai người đàn ông vì vấn đề lấy cảnh mà khó chịu mấy ngày trời. Thế là hai người họ bắt đầu chiến tranh lạnh, thành ra quay cũng không được như ý.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc
- Chương 47