- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc
- Chương 37
Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc
Chương 37
"Anh cứ yên tâm, em có tiền." Sở Thanh vung tay lên, "Nói đi, ngày mai muốn đi đâu chơi?"
Trình Dịch An móc vé xem phim đã chuẩn bị từ trước cho Sở Thanh nói: "Buổi chiều thắng được chỗ Trình Dịch Sênh đấy."
Buổi chiều họ đánh mạt chược xong thì về chỗ Trình Dịch Sênh đánh bài poker. Và sau khi thua chỉ còn sót lại đúng chiếc quần đùi, vẫn là Trình Dịch An tốt bụng nói dùng vé xem phim cầm cố đi.
Mùng một đầu năm Sở Thanh cứ la oai oái muốn đi xem phim, nhưng lại không hề biết để mua được vé thì còn một giai đoạn gọi là bán trước. Lúc nhấn mở app ra thì toàn bộ vé đều đã được bán sạch sành sanh rồi, ngay cả hàng đầu tiên cũng hết. Trình Dịch An cũng chẳng còn cách nào khác, thẳng cho đến hôm qua khi nhìn thấy vé xem phim trong túi Trình Dịch Sênh, anh thầm hạ quyết tâm cứ thắng thì không có gì là không thế.
Ngày tiếp theo, sau bữa cơm trưa hai người họ đến rạp chiếu phim ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại nào đó.
Trình Dịch An vừa ra thang máy là sững sờ đứng im tại chỗ. Đây có thể coi như là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, kể từ lần trường mở đại hội, anh chen chúc trong một đống người như thế này. Trong đại sảnh trước rạp chiếu phim, ngoài đầu người ra thì cũng là đầu người, hoàn toàn không biết đi về nơi nào.
"Đi thôi, nắm chặt tay em đừng có buông." Sở Thanh thấy dáng vẻ ngây ngốc của anh thì cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô nắm tay Trình Dịch An tay đi đến chỗ kiểm vé. Trước đó cô đã dự liệu được rằng rạp chiếu phim sẽ vô cùng đông, nên đã tự chuẩn bị đồ uống sẵn rồi.
Buổi sáng lúc Sở Thanh vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy một mùi hương siêu nồng. Ra ngoài sân xem thử, thì thấy hóa ra là Trình Dịch An đang đốt lò than, đặt trên đó là ấm đun nước nhỏ bằng đồng. Trên mặt bàn bên cạnh anh còn có một chiếc bánh trà lớn bằng cái đệm cói, thiếu mất một góc. Trình Dịch An nói đây là bánh của bạn ông nội gửi từ Tây Bắc qua, người ở đó đều dùng để nấu trà sữa.
Thế là Sở Thanh rót trà sữa vào cặp cốc đôi lần trước đi dạo phố với Lâm Tương mua được. Vì Trình Dịch An vốn không thích mấy loại đồ uống có ga, nên vừa vặn họ có thể cầm đến rạp chiếu phim để uống.
Trước cửa soát vé là cả một hàng dài, Sở Thanh cẩn thận từng li từng tí mở nắp cốc ra uống một ngụm trà sữa. Khác hoàn toàn với kiểu trà sữa làm theo công thức Đài và Hồng Kông; trà sữa được nấu từ bánh trà mang theo một hương vị khó nói, chỉ có thể nói là siêu ngon.
Theo một làn người khổng lồ đi vào, Sở Thanh bị đẩy đến cửa số ba. Trước khi vào rạp, may mắn lí trí của cô quay lại, cô quay đầu hỏi Trình Dịch An: "chúng ta ở rạp số mấy?"
"Số sáu."
Sở Thanh Vỗ trán một cái, quay đầu đi đến cửa số sáu. Vừa đi được hai bước thì nhớ ra mà quay người túm lấy Trình Dịch An, "Theo sát em."
Một người đàn ông một mét tám mấy bị Sở Thanh túm tay chạy khắp rạp chiếu phim, tuy vậy, Trình Dịch An cảm thấy cảm giác nãy hết sức tốt đẹp...
Rốt cuộc cũng tìm được chỗ ngồi xuống, hàng thứ tám ở chính giữa, vị trí rất đẹp. Sau khi mở màn rồi, hai vị trí trống không bên cạnh Sở Thanh vẫn còn trống, không có ai vào ngồi cả.
Vào xuân thì có chiếu không ít phim hài, dĩ nhiên bộ này cũng vậy. Trong rạp tiếng cười không dứt, duy chỉ có Trình Dịch An ở bên người là ngồi ngay ngắn trên ghế, không nhúc nhích.
"Anh thấy không vui à?" Sở Thanh dán bên tai Trình Dịch An, hỏi.
"Cũng được."
Sở Thanh bĩu môi, cái hũ nút này có đi xem phim hài cũng không thèm cười. Đột nhiên cô lại muốn dẫn anh đi xem phim kinh dị, không biết nếu bỗng có một ả quỷ xuất hiện thì liệu anh có thể thay đổi vẻ mặt một chút không?
"Ngại quá, xin nhường một chút." một cặp đôi nào đó khom người đi vào.
Sở Thanh kéo tay Trình Dịch An ra hiệu cho anh để người ta đi qua. Thế là Trình Dịch An dùng hai tay đặt lên đầu gối, rồi hơi nghiêng sang bên để người ta đi vào. Cái vẻ mặt và động tác đầy câu nệ kia chẳng khác gì bạn học nhỏ ngồi trên hàng ghế trong nhà trẻ.
"Sở Thanh!" Đôi yêu đương kia vừa ngồi xuống, cô gái kia lập tức gọi lớn.
"Chào..." Sở Thanh híp mắt cẩn thận nhìn người bên cạnh, trong rạp chiếu phim ánh đèn tối quá nên nhìn không rõ ràng.
Thấy thế thì cô gái kia trực tiếp mở đèn điện thoại lên chiếu vào mặt mình, "Tớ nè, Trần Tiểu Đồng, hồi trước ở sát vách nhà cậu."
"A, tớ nhớ ra rồi..." Sở Thanh đè đèn điện thoại xuống, "Cậu tắt đi cái đã."
Trần Tiểu Đồng kích động túm cánh tay Sở Thanh, "Sao năm đó nhà cậu nói dọn là dọn đi luôn thế? Sau đó cậu đi học ở đâu vậy? Chú dì khỏe không?"
Trần Tiểu Đồng trời sinh giọng to, ngày bình thường thì cũng không thấy gì, nhưng ở rạp chiếu phim đầy yên tĩnh này thì lại lộ ra vẻ vô cùng chói tai.
"Xem phim trước đi, đợi lát nữa hẵng nói." Sở Thanh hạ giọng nói.
Trình Dịch An ở bên cạnh nắm chặt tay Sở Thanh, khẽ vẽ một dấu chấm hỏi trong lòng bàn tay cô. Sở Thanh khẽ lắc đầu, nghiêng đầu cười cười với anh tỏ vẻ không có gì.
Lúc trước khi Sở Thanh còn ở thành phố Q thì nhà họ là hàng xóm với nhà Trần Tiểu Đồng. Hai người họ cùng học với nhau từ mầm non cho đến cấp ba. Mãi đến năm đó, Sở Thanh dọn đi rồi cũng không về thành phố Q nữa. Không ngờ đến Trần Tiểu Đồng bây giờ cũng đến thành phố M để phát triển.
Sau khi hết phim rồi, Sở Thanh vừa đứng dậy đã bị Trần Tiểu Đồng kéo lại, "Cùng nhau ăn cơm nhé? Cũng lâu rồi không gặp mà."
Sở Thanh ngẩng đầu nhìn Trình Dịch An một cái. Anh gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý, rồi cầm điện thoại lên nói mình phải ra ngoài gọi điện thoại cho người nhà.
Trần Tiểu Đồng nhìn chằm chằm hướng Trình Dịch An đi ra, hơi kích động hỏi: "Kia là bạn trai cậu à! Rất đẹp trai đấy."
Sở Thanh cười với cô ta, lễ độ hàn huyên vài câu.
Chỗ ăn cơm là do Trình Dịch An chọn, nói là nhà hàng do bạn anh mở. Bây giờ đang vào dịp Tết khắp nơi đông nghịt, nhưng ở chỗ này lúc nào cũng giữ lại hai căn phòng nhỏ dành riêng cho anh em bạn bè, không cần xếp hàng.
Bốn người họ vào phòng ngồi xuống, lúc này Sở Thanh mới chú ý tới người đàn ông bên cạnh Trần Tiểu Đồng, quần đen áo đen kính đen, yên lặng, không hề có một chút cảm giác tồn tại nào.
"Bạn trai cậu làm gì thế? Giới thiệu tớ nghe đi." Trần Tiểu Đồng cởϊ áσ khoác, vừa lật menu vừa hỏi.
"Bác sĩ."
"Thế thì tốt rồi. Vậy sau này mỗi khi xếp hàng lấy sổ chẳng phải rất thuận lợi sao?" Trần Tiểu Đồng xem menu xong thì sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, không nhanh không chậm bắt đầu gọi đồ ăn.
"Đừng, anh ấy còn chưa tốt nghiệp đâu, không thể đi cửa sau được đâu." Sở Thanh cười giúp Trình Dịch An cản lại. Sau đó rời chủ đề lên người bạn trai Trần Tiểu Đồng, "Bạn trai cậu thì sao? Làm gì thế?"
Trần Tiểu Đồng trợn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, "Ở công trường, phơi người đen như than đá vậy."
Hai người đàn ông trên bàn đều rất kiệm lời, chỉ lo uống nước hoặc rót thêm nước cho bạn gái, một câu cũng không nói. Còn Trần Tiểu Đồng vẫn như năm xưa, không ai để ý đến thì vẫn có thể nói ba ngày ba đêm không biết khát là gì.
"Chú dì đâu rồi? Khi đó tớ nghe mẹ bảo họ bị điều đến thành phố T công tác mà, sao cậu lại học ở thành phố M thế?" Khi đó Sở Thanh dọn nhà vội vàng, trong nhà cũng không có máy tính nên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hàng xóm cũ.
"Ừm... tớ học ở thành phố M." Nhắc đến ba mẹ nên Sở Thanh hơi mất tự nhiên, bàn tay buông thõng xuống được Trình Dịch An nắm lấy, đặt lên đầu gối mà vu.ốt ve.
"Vậy chú dì đâu? Cũng ở thành phố M à?" Trần Tiểu Đồng cũng không nhìn ra trạng thái Sở Thanh không đúng, truy hỏi.
"Qua đời rồi." Sở Thanh nhàn nhạt phun ra ba chữ.
Yên tĩnh mấy giây, Trần Tiểu Đồng lại mở miệng: "Ngoài ý muốn à? Hay là bị bệnh? Sao lại đột nhiên thế..." Bạn trai Trần Tiểu Đồng khẽ cau mày, dùng cùi chỏ đυ.ng Trần Tiểu Đồng một cái. Nhưng cô ta lại không hề ý thức được, không kiên nhẫn liếc mắt.
"Ăn cơm đi." Trình Dịch An đẩy bát canh về phía Trần Tiểu Đồng, "Quân át chủ bài ở nhà họ, nếm thử đi." Trình Dịch An cố gắng kiềm chế tâm tình của mình lại, sang năm mới rồi nên anh không muốn khiến Sở Thanh đau buồn.
Kể từ khi hai người gặp nhau đến nay, Trình Dịch An không hề nhắc đến chuyện tám năm trước dù chỉ một chữ, chính là vì sợ Sở Thanh khó chịu. Bây giờ bị một người ngoài cứ thế truy hỏi, anh vì nghĩ đến mặt mũi Sở Thanh chứ không cũng đã thẳng thừng vung tay bỏ đi rồi, thật sự siêu uất ức.
Sở Thanh hơi kinh ngạc nhìn động tác của Trình Dịch An, bàn tay đang nắm tay anh cũng nắm chặt hơn chút nữa. Cô bỗng cảm thấy chóp mũi mình chua chua, cầm đũa không nhúc nhích.
Trình Dịch An gắp một đũa gì đó kho tàu cho Sở Thanh, cười nói: "Đây là món thịt nấu được nhất trong nhà hàng họ đấy."
Sở Thanh cúi đầu cắn một miếng, hẳn là một loại nấm nào đó; ngay khi mới nhai ở nơi cửa răng đã thấy rất ngon rồi, đúng là có mùi vị của thịt.
Một bữa cơm ăn chẳng có chút mùi vị gì, cuối cùng Sở Thanh cũng xới hai bát cơm trắng nhét đầy bụng.
Mà Trần Tiểu Đồng không ai nghe vẫn liên mồm, Sở Thanh lại càng không tình nguyện thỏa mãn lòng hiếu kì của cô ta.
"Chú dì là vì nguyên nhân công việc hay là..."
"Ba tôi bị suy thận, nửa năm sau khi chuyển nhà thì qua đời. Mẹ tôi tinh thần không ổn định, một tháng sau bị tai nạn giao thông." Sở Thanh giải thích xong thì đặt đũa xuống, lạnh mặt nói, "Được rồi, chúng tôi ăn xong rồi nên về trước đây, hai người cứ từ từ ăn."
Trần Tiểu Đồng thấy họ muốn đi thì cũng vội vàng đứng lên, "Tớ, tớ cũng ăn xong rồi."
Sở Thanh quay người nhìn cô ta một cái, "Hóa đơn bạn trai tôi sẽ thanh toán."
"Được, vậy, vậy hai người đi đường cẩn thận." Trần Tiểu Đồng ngượng ngùng ngồi xuống, "Tiểu Thanh, chúng ta lưu số của nhau đi, về sau lỡ có gì thì..."
"Bạn trai tôi ở khoa ngoại thần kinh, trừ khi não cô có khối u ra thì anh ấy không khám giúp cô được bệnh gì đâu. Mà nếu cô thật sự có nhu cầu cần khám ở mặt này thì cứ đến thẳng đó tìm anh ấy là được." Sau khi làm cho vẻ mặt Trần Tiểu Đồng đỏ bừng lên rồi, lúc này Sở Thanh mới xem như hả giận. Lúc trước chỉ biết là Trần Tiểu Đồng thẳng tính không biết mồm miệng, nào ngờ hai mấy rồi mà EQ vẫn cất trong nhà không thèm lôi ra. Sở Thanh cũng không rảnh lo tình cảm ngày xưa gì đó nữa, nhất định phải nói cô ta hai câu mới chịu được.
Sở Thanh đen mặt đi phía trước, sau lưng là Trình Dịch An cầm túi đi theo. Cả đoạn đường hai người không hề nói với nhau một câu nào cả, chỉ cắm đầu cắm cổ mà đi.
Mãi cho đến lúc lên xe, Trình Dịch An mở điều hòa lên rồi đợi đến khi trong xe ấm áp hơn chút, mới cẩn thận từng chút nghiêng đầu nhìn Sở Thanh. Thấy miệng nhỏ của cô vểnh lên, Trình Dịch An đưa tay sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói: "Được rồi, không sao cả."
Sở Thanh lập tức bật khóc, ghé vào bên vai Trình Dịch An, trong tiếng khóc nức nở còn mang theo chút nũng nịu: "Em muốn đi ăn đồ nướng, đói chết đi được..."
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc
- Chương 37