Mạc Thiên Di đi rất nhanh, thở hổn hển, tim đập rộn lên. Cô ôm ngực, còn đập loạn nhịp hơi cả lúc trước, cô há miệng hít thở gấp, trên trán mịn, mồ hôi rịn ra.
Nguyễn Phục Hưng không đi mà chạy: “Di Di cố chịu một chút!”
Tiếng thở Thiên Di rất nặng, gần như một chữ cũng không nói ra được. Nhưng cô vẫn có nói:
“Bác sĩ Hưng, không dám phiền anh. Anh quay lại dỗ bạn gái đi!”
“Không muốn!”
“Nếu nói vậy, cô ấy là bạn gái anh?”
“Mạc Thiên Di, lúc nào rồi mà em còn nghĩ đến chuyện này?”, Nguyễn Phục Hưng gằn giọng.
Mạc Thiên Di tức giận vùng ra khỏi người anh: “Bác sĩ, anh nên đi về với bạn gái anh đi!”
Anh cũng gấp gáp đến tức giận: “Cô ấy không phải bạn gái anh. Bạn gái anh đang đứng trước mặt anh đây nè!”
“Vậy tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng đó?”
“Anh không muốn em bị vướng vào mấy chuyện ồn ào. Nên đành như vậy!”
Mạc Thiên Di mệt đến không còn sức tranh cãi. Cô càng lúc càng khó thở. Cô cảm thấy trong người như có lửa nóng. Mười ngón tay siết chặt lấy cổ áo, hai chân khép lại, nhưng vẫn khó nhịn ma sát.
Nguyễn Phục Hưng thấy vậy liền cởϊ áσ khoác ngoài ra khoác lên cho cô. Cô lấy tay hất đi. Nguyễn Phục Hưng tức đến hai mắt đỏ ngầu:
“Mạc Thiên Di, em bị hạ dược! Còn không chữa trị sẽ nguy hiểm tính mạng đó!”
Cô thở gấp kéo lấy vạt áo anh:
“Em… Không… muốn chết!”
“Phục vụ, đến cửa ra chưa?”, anh nôn nóng hỏi. Vì đi rất lâu theo hắn mà vẫn chưa thấy đường ra.
“Sắp rồi, còn một cửa nữa!”, tên phục vụ vừa đi rất nhanh vừa nói.
Phục Hưng bế Mạc Thiên Di lên, cô không kháng cự được nữa đành mặc anh. Cô siết chặt vạt áo của anh nói:
“Em không muốn chết…”
“Nhất định sẽ không! Anh là bác sĩ nên không thể để em chết được!”
Cô dường như sắp ngất đi. Khoảnh khắc này, cô chỉ mong có thể đến bệnh viện sớm nhất.
Nguyễn Phục Hưng bế cô chạy, trán anh đổ đầy mồ hôi, bàn tay anh chịu sức nặng của cô mà trở nên tê cứng.
Đang chạy anh đột nhiên dừng lại, hình như con đường mà tên phục vụ này dẫn đi lại càng lúc càng xa.
“Anh có chắc là đi đúng đường không?”
Người phục vụ không trả mà chạy. Nguyễn Phục Hưng không đuổi theo, anh quyết định quay đầu. Nhưng lúc quay đầu thì đèn đột nhiên tắt hết. Trước mắt anh là một mảng tối. Anh lục tìm trong túi điện thoại của mình, hoàn toàn không mở lên được.
“Chết tiệt. Hết pin!”
“Em sắp chịu hết nổi rồi!”, Mạc Thiên Di khó chịu, chỉ có thể cọ người vào Phục Hưng mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
“Thiên Di, điện thoại của em đâu?”
“Trong túi!”
Anh đỡ cô ngồi xuống, trong bóng tối tìm kiếm điện thoại.
“Mạc Thiên Di, không tìm thấy…”
Mạc Thiên Di bắt đầu xuất hiện phản ứng khó chịu, khom lưng nôn khan không ngừng, Phục Hưng lúc này mới luống cuống hoang mang:
“Xem ra đây không phải là thuốc bình thường.”
Mạc Thiên Di che miệng lại nôn. Càng nôn thân thể càng nóng cháy.
Đột nhiên phía sau cánh cửa khóa truyền đến tiếng cười lớn:
“Haha. Vốn dĩ ta định hạ dược ngươi. Không ngờ con đàn bà này lại đến uống thay ngươi chỗ rượu đó. Ta nói cho ngươi biết dược tính của thuốc này không phải cứ gắng nhịn một chút là qua được, nó nhất định phải được phóng thích. Cho dù bây giờ ta thả các người ra ngoài đến bệnh viện cũng không kịp đâu. Ai bảo cha của ngươi cướp hàng của ta làm gì. Hắn dùng thủ đoạn dơ bẩn thì tới lượt ta…”
Nguyễn Phục Hưng đứng dậy, anh nhắm mắt nhớ lại quãng đường mình đã đi qua là khoảng 80 bước chân. Anh còn nhớ trước đó mình còn mở thêm một cái cửa mới tới nơi này.
Đếm số bước chân và đúng là đυ.ng phải cửa. Nhưng cửa này khoá rồi. Anh nôn nóng hỏi:
“Di Di, em còn chịu nổi không?”
Mạc Thiên Di như đang thì thầm, giọng cô rất nhẹ rất nhẹ, “Em, em rất khó chịu.”
Giọng nói kia lại vang lên:
“Ngươi không thoát ra được đâu. Thuốc đang bắt đầu có tác dụng rồi. Đang đợi hai người… À ta quên nói với các người xung quanh đây toàn camera. Ta sắp có phim hay đưa cho lão già khốn kiếp đó để đổi hàng rồi. Lần này thì không cần tốn nhiều tiền… Haha… Nhưng nói không chừng ta lại đổi ý tung nó lên mạng. Trò này vui nhỉ?”
Nguyễn Phục Hưng nghiến răng: “Đây chẳng khác nào bức chết người…”
“Phục Hưng, em nóng quá!”