“Ting… Ting…”
Vừa bắt điện thoại, Mạc Thiên Di nghe tiếng quát lớn:
“Mạc Thiên Di! Nếu bây giờ cậu không ra khỏi nhà, chắc chắn sẽ muộn giờ họp!”
Cô bật dậy, tỉnh hẳn. Luống cuống tìm quần áo của mình.
“30 phút nữa, tớ sẽ có mặt. Đừng giục tớ!”
“Nhanh lên biết chưa!”
“Tút… Tút…”
…
Mạc Thiên Di xỏ giày vào bắt xe đến công ty.
“Di Di mau lên đến phần trình bày quảng bá của chúng ta rồi!”
Mạc Thiên Di cho trình chiếu thướt phim cô đồng hành cùng Nguyễn Phục Hưng, cấp cứu cho bệnh nhân, cùng anh trên chuyến xe sinh tử, cùng anh trao quà chữa bệnh.
Tất cả là những thước phim sinh động đến nghẹt thở. Rồi ngậm ngùi khi tiễn bệnh nhân ra đi, cũng ấm áp khi chữa bệnh giúp người. Được người nhà nắm tay nghẹn ngào cảm ơn.
Sau đó cô công bố đoạn phim bác sĩ ngồi xuống ôm đầu còn dàn ê kíp muốn gục ngã sau khi giành giật bệnh nhân từ tay tử thần bất thành. Nhưng sau đó họ lại mạnh mẽ tiếp tục ca trực. Cứ thế tất bật sáng đêm. Bệnh viện chính là nơi không bao giờ tốt.
Mạc Thiên Di đứng trước ban thẩm định cô nói:
“Có lẽ ai cũng nghĩ chỉ cần khoác lên mình chiếc áo trắng là giỏi, là mạnh mẽ, là can trường. Nhưng đâu ai biết được đằng sau chiếc áo trắng đó là mồ hôi, nước mắt, là sự bất lực trước tử thần. Không ai mạnh mẽ đến như vậy…”
Mọi người không phòng họp lớn trực trào nước mắt. Ban thẩm định vỗ tay tán thưởng. Tổng giám đốc lấy bút gõ lên bàn:
“Nói hay lắm. Được rồi chọn clip này!”
Phía bên tổ kia hét lên: “Bất công. Rõ ràng các ngài còn chưa xem tổ chúng tôi chuẩn bị!”
“Không cần xem nữa vì trước khi lập cuộc họp này, chúng tôi đã xem qua rất nhiều lần! Việc này tránh làm mất thời gian của nhiều người. Giải tán.”
“Nhưng,…”
Trưởng phòng của Thiên Di kéo đồng nghiệp kia ra ngoài. Trước khi đi bọn họ còn liếc Thiên Di một cái.
Du Du kéo tại Mạc Thiên Di: “Chị có sao không?”
“Đừng lo chúng ta về phòng rồi nói tiếp!”
Vừa định quay đi thì Mạc Thiên Di bị tổng giám đốc gọi lại:
“Cô đứng lại, mau quay vào tôi hỏi chút chuyện!”
“Tôi sao?”
“Cứ còn ai nữa?”
Mạc Thiên Di có hơi bất ngờ, nếu có chuyện gì thì phân theo cấp bậc phải gọi trưởng phòng của cô trước chứ?
Cô khép nép quay lại, Du Du cũng quay lại theo cô. Nhưng bị tổng giám mời ra. Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và tổng giám Ông ấy mở miệng cười sảng khoái:
“Cô biết người bác sĩ trong video này là ai không?”
Mạc Thiên Di thành thật trả lời: “Bác sĩ Hưng, bác điều trị cho tôi lúc gặp tai nạn. Xin hỏi ngài cần gặp để khám bệnh gì?”
“Haha. Ngoài ra còn gì nữa không?"
Mạc Thiên Di lắc đầu. Không lẽ cô lại nói anh là bạn trai cô sao? Nói như vậy có kỳ quá không?
Tổng giám đốc đứng dậy, gương mặt cười rạng rỡ. “Còn hơn trúng số nữa đó,cô biết không? Anh ta là phó viện trưởng. Nhà mặt phố, bố làm to đó! Làm này chắc chắn chúng ta sẽ giành được dự án này thôi. Haha!”
“Bố làm to? Tổng giám nói gì tôi nghe không hiểu?”
Tổng giám quay về cửa sổ nhìn xuống khung cảnh bên ngoài. Tay chỉ bào toà biệt phủ ở trung tâm:
“Bố anh ta ở đó. Căn biệt thự trắng nằm giữa lòng thành phố cô thấy không? Bố anh ta là cổ đông lớn của bệnh viện. Anh ta, cô cũng quay phim được. Chắc chắn sẽ hợp tác lâu dài. Cô giỏi rồi!”
Mạc Thiên Di nghe ong ong bên tai, tưởng chừng như người Tổng giám kể không phải là Nguyễn Phục Hưng.
“Tôi nghe không hiểu!”
“Haha. Vậy thì cô đi hỏi anh ta!”
“Nói tóm lại đi mà chuẩn bị cho tối nay, chúng ta có tiệc với nhân viên bệnh viện nhân dịp hợp tác chung. Nhớ đừng làm mất mặt công ty nghe không. Còn hợp tác lâu dài đó!”
Mạc Thiên Di gật đầu. Cô lùi ra ngoài, trong đầu vẫn không sắp xếp được những gì mà giám đốc nói.
…
Mạc Thiên Di gọi Nguyễn Phục Hưng cả buổi chiều nhưng anh không nghe máy. Sao anh đi mà không nói gì với cô hết vậy? Nhưng cô đâu biết trong lúc cô ngủ, anh đã nói. Nhưng người ngủ thì làm sao mà nghe được.
Mạc Thiên Di buông điện thoại xuống, thở dài một cái.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
TruyenHD2.
TruyenHD3.
TruyenHD4.
TruyenHD=====================================
Du Du lay vay cô: “Chị có đi dự tiệc không?”
Mạc Thiên Di thở dài: “Không muốn!”
Du Du lắc đầu: “Không được đâu chị. Còn có cả email này. Người nào không đi trừ lương, trừ KIP hết đó.”
Mạc Thiên Di nghe tức đến đỏ cả mặt: “Không đi là không đi!”
Và dù không muốn đi, nhưng theo lệnh của cấp trên phải tham gia tiệc. Cô diện cho mình một chiếc đầm trắng, xẻ lưng, 3 vòng đẫy đà gợi cảm. Cô đứng giữa sảnh lớn của nhà hàng, nhìn từng người ra vào. Miệng lẩm bẩm: “KIP, lương, thưởng. Trời ạ!”
Ánh mắt vẫn tìm kiếm Nguyễn Phục Hưng của cô. Buổi tiệc lớn với bệnh viện, hơn nữa, tổng giám còn nói anh là phó viện trưởng. Nếu anh không đi, chứng tỏ những điều ông ấy nói là vô căn cứ.
Nguyễn Phục Hưng mà cô quen đâu phải người như vậy!
Đồng nghiệp Du Du gọi cô:
“Di Di! Chị đang đợi ai hả? Còn không mau vào trong?”
“Chị đang đợi…”
Còn chưa kịp nói xong thì cô đã bị bảo vệ chặn trước mặt:
“Mau tránh đường cho tiểu thư nhà chúng tôi!”
Mạc Thiên Di bị đẩy sang một bên, cùng lúc cô thấy người đàn ông đi bên cạnh vị tiểu thư đấy chính là Nguyễn Phục Hưng.
Thì ra anh không nghe máy cô là đi chung với người phụ nữ đó.
Cô ta thật sự rất sắc sảo, thân hình nóng bỏng. Du Du vỗ vai Mạc Thiên Di:
“Di Di! Chẳng phải bác sĩ đẹp trai của chị sao? Người bên cạnh là bạn gái anh ấy hả? Đẹp thật!”
Du Du biết mình lỡ lời vội lấy tay che miệng. Xong còn kéo Mạc Thiên Di đi chỗ khác. Nhưng mà hai chân cô như bị dán keo không nhúc nhích được.
Chuyện gì đến cũng đến, Nguyễn Phục Hưng đi ngang qua cô, ánh mắt lạnh lùng kiên định.
Cô đưa tay kéo lấy cổ tay áo của anh.
“Anh giả vờ không quen?”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô rồi kéo ra bước đi tiếp.
“Trời ạ? Cái tên đẹp mà kỳ vậy?”, Du Du quát lên.
Cô lấy tay ôm ngực, khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh. Cô hít thở sâu đi thật nhanh đến phía sau anh. “Di Di kệ đi chị!”
Cho dù Du Du có cản cũng không được. Vì Mạc Thiên Di muốn làm cho rõ, rốt cuộc tại sao anh lại không nghe máy cô? Tại sao lại đi cùng người phụ nữ ấy?
Nhưng đi một chút cô lại dừng lại. Rõ ràng anh chưa từng hỏi cô có đồng ý làm bạn gái anh không cơ mà. Cô là gì của anh mà có quyền lên tiếng hỏi anh?
Khóe mắt cô cay xè, trái tim quặn thắt đau đớn. Chỉ cần nhìn thấy người nụ nữ ấy cười giống như ma quỷ đem tim cô cắt ra thành trăm mảnh đau đớn.
Chân cô đứng không vững, cũng may Du Du đồng nghiệp kéo cô lại:
“Chị Di Di! Đi thôi!”
Cô lúc này như người vô hồn. Ai đặt đâu cô liền ngồi ở đó.
Khi đã ổn định chỗ ngồi cũng là lúc buổi lễ bắt đầu.
Cô nhìn quanh thấy anh ngồi cạnh người phụ nữ đó. Hai người nói gì với nhau rất vui vẻ. Tâm tình cô không vui nâng ly rượu trên bàn uống cạn.
“Haha. Di Di hôm nay ai chọc em vậy?”
“Không có!”
Du Du kéo tay đồng nghiệp nam: "Đừng chọc chị ấy.” Sau đó, chỉ tay về phía bác sĩ đẹp trai.
Đồng nghiệp nam nhìn sang biết ngay bác sĩ trong clip của cô. Chẳng phải anh ta còn đưa cô về lúc say sao. Ai đời nào đi có bạn gái còn đi đưa đón con gái nhà người ta nữa.
“Tra nam!”
Đồng nghiệp nam đưa ly rượu về phía Mạc Thiên Di: “Những lúc như vậy, uống rượu là tốt nhất!”
Mạc Thiên Di gật đầu: “Được!”
“Cạn ly!”
Sau đó, đến ly thứ mấy cô cũng không nhớ nữa, mắt đỏ ngầu, đầu choáng váng. Mạc Thiên Di đập bàn đứng dậy.
“Đùng”
“Ôi mẹ ơi! Chị Di Di ơi, làm em giật mình!”, Du Di bị đổ luôn ly rượu đang cầm trên tay.
Mạc Thiên Di gật đầu cười cười:
“Tôi xin phép đi vệ sinh!”
“Có được không chị?”, Bảo Bảo kéo tay cô hỏi.
“Được chứ! Bây giờ đi đánh người còn được!”
“Không sao, tôi đùa đó!”
Rõ ràng là đi vệ sinh nhưng bước chân không tự chủ đi về phía Nguyễn Phục Hưng.
Bảo Bảo lắc đầu:
“Chưa thấy chị như vậy bao giờ? Giờ sao anh? Kéo chị ấy lại không?”
“Chỉ có người trong cuộc mới biết. Chúng ta phải ủng hộ Mạc Thiên Di bằng cách: …”
Cả đám người hét lên: “Cạn ly!”
….
“Bác sĩ Hưng, nể mặt ba anh uống với tôi ly này!”
Sắc mặt anh không thay đổi, tay anh nhận lấy ly rượu.
“Được thôi! Rồi sau đó chúng ta coi như chưa từng quen biết.”
Mạc Thiên Di bước loạng choạng đến phía sau Nguyễn Phục Hưng, đúng lúc cô gái kia ngồi bên cạnh đang quàng tay qua tay anh.
Mạc Thiên Di nghe chữ được chữ không. Cô nghe là: “không quen biết” liền nói lớn:
“Ai bảo chúng ta coi như không quen biết?”
“Cô là ai?”, người phụ nữ đứng dậy tỏ vẻ ghê tởm Mạc Thiên Di. Ả nói:
“Toàn mùi rượu. Mau đuổi con sâu rượu này ra ngoài đi!”
Vì cái bàn này toàn khách VIP, nếu lỡ có xảy ra chuyện. Các anh vệ sĩ sẽ mất việc hết. Cho nên họ nhanh chóng giữ tay Mạc Thiên Di.
“Không được động vào cô ấy!”, Nguyễn Phục Hưng tức giận đứng dậy. Tay vươn ra đỡ lấy Mạc Thiên Di.
Vị tiểu thư kia nhìn ra vấn đề. Ả từ tốn ngồi xuống: nâng ly rượu trong tay lắc nhẹ: “Hóa ra là người quen của bác sĩ Hưng. Vậy thì anh uống hết ly rượu này đi. Xong rồi hôn tôi một cái là có thể về!”
Cô ta không tin cô ta không quyến rũ bằng Mạc Thiên Di.
Nguyễn Phục Hưng vẫn bình tĩnh ôm Mạc Thiên Di vào lòng: “ Rượu có thể uống. Nhưng hôn thì không tùy tiện được!”
Anh nói xong đưa tay ra nhận lấy ly rượu. Nhưng bị ả ngăn lại đưa cả chai rượu cho anh:
“Nếu là vậy thì cả chai đi!”
“Được!”
Anh vừa dứt lời là Mạc Thiên Di giật lấy chai rượu từ trong tay anh, uống cạn.
Ả tiểu thư tức đến đỏ mặt: “Cô… Ai cho cô uống cái này. Khốn kiếp!”
Chất lỏng vào cơ thể giống như một dòng dung nham khiến cơ thể khó chịu nóng ran. Cổ họng khô khóc. Ánh mắt trở nên mơ màng.
Mạc Thiên Di chỉ có thể thỏ thẻ:
“Em khó chịu quá! Nóng quá!”
Cô vừa nói vừa kéo váy mình xuống.
Nguyễn Phục Hưng nhìn liền biết. Ở đây đông người sợ ảnh đến hình ảnh hai bên công ty. Càng ảnh hưởng đến Mạc Thiên Di với bộ dạng như vậy.
Cho nên anh vừa đỡ cô vừa nói với các vị khách khác:
“Chúng tôi xin phép đi rước. Chuyện hôm nay mong các vị xem như không có việc gì.”
Nguyễn Phục Hưng còn quay sang nói với vị tiểu thư kia: “Nếu em ấy mà có chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô. Còn nữa, nếu không có ba chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đi với cô. Nghe rõ chưa?”
“Xin phép!”
Mạc Thiên Di đi không nổi. Cô lấy tay câu cổ anh. Anh kéo tay cô xuống:
“Em cố chịu một chút. Chúng ta đến bệnh viện nhanh thôi.”
Xung quanh ồn ào, đi ngang qua chắc hẳn sẽ có nhiều người chú ý. Đột nhiên sau lưng anh xuất hiện một tên phục vụ:
“Hình như chị không được khỏe đúng không anh? Ở đây có phòng trống. Có thể vào đây nghỉ một chút!”
“Không cần! Chúng tôi đến bệnh viện!”, Nguyễn Phục Hưng nói.
Tên phục vụ gật đầu:
“Vậy tôi dẫn đường cho anh chị. Đi đường này dành cho nhân viên nên.”
“Được cảm ơn!”