Mạc Thiên Di sắp không thở nổi nữa, cả thân thể đổ đầy mồ hôi. Chân đau, mặt đỏ bừng, mệt mỏi nhưng khi cánh cửa phòng bệnh mở ra. Cô thấy anh nằm yên tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cha mẹ ơi! Giật mình! À. Cái này. Có phải cô gái vừa gọi lúc nãy không?”, bác sĩ Trịnh đang xem dây truyền dịch cho Phục Hưng bất ngờ khi cửa phòng mở ra.
Mạc Thiên Di nói không nổi chỉ có thể gật đầu.
“Hắn không chết được đâu! Còn thuốc mê nên chưa tỉnh!”
Nghe xong câu này, Mạc Thiên Di vừa lấy tay gạt nước mắt vừa bước tới bên giường bệnh nắm lấy tay anh:
“Anh không sao là tốt rồi!"
“Cô người yêu của cái tên lạnh lùng này sao?”
Mạc Thiên Di gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh cũng chưa từng nói cô là bạn gái của anh. Trả lời làm sao đây?
Bác sĩ Trịnh không hỏi thêm, kiểm tra cho Nguyễn Phục Hưng một lượt rồi bảo:
“Giao hắn lại cho cô. Còn nữa, lúc hắn tỉnh dậy sẽ đòi về nhà. Đây là thuốc của hắn ta!”
Anh nói xong lấy trong túi bịch thuốc đã chuẩn bị sẵn giao lại cho Mạc Thiên Di. Xong rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
“Tên này cũng có bạn gái sao? Sao ông trời lại bất công với một bác sĩ khoa ngoại đẹp trai như tôi chứ…”
Cô y tá đi ngang che miệng cười, còn lẩm bẩm nói:
“Tính tình kỳ oái như anh bất công là đúng rồi… Haha.”
…
Nguyễn Phục Hưng vừa tỉnh dậy đã đưa tay rút ống truyền dịch. Anh định rời đi thì thấy chân mình hơi tê.
Nhìn xuống thấy Mạc Thiên Di đang nằm ôm chân anh:
“Tiểu Di Di! Sao em lại ở đây?”
Cô thấy anh nhào đến ôm vừa khóc vừa nói:
“Em còn tưởng không gặp lại anh nữa. Anh có đau không? Anh đắc tội với ai mà họ đâm anh vậy?”
“Hình như là người anh cứu hôm anh hẹn em đó. Ông ấy bị người nhà bạo hành, bỏ đói, trên người rất nhiều vết thương. Anh báo cảnh sát…”
Mạc Thiên Di ôm chặt Nguyễn Phục Hưng hơn:
“Vậy cho nên chúng tìm anh tính sổ?”
Nguyễn Phục Hưng chau mày, trán đổ đầy mồ hôi gật đầu:
“Nhưng mà… Em có thể nới lỏng tay được không? Anh đau quá!”
Mạc Thiên Di nghe xong bật dậy lùi ra xa:
“Em xin lỗi! Em không cố ý!”
“Không sao! Anh biết em không cố ý!”
Anh vừa nói vừa lấy tay rứt ống truyền dịch ra.
Mạc Thiên Di chạy đến đỡ anh: “Anh đi đâu đó?”
“Về nhà!”
“Anh đúng thật là, như thế này mà còn đòi về nhà?”, cô đỡ anh đứng dậy, rồi lấy bịch thuốc đã chuẩn bị sẵn. Còn cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người anh.
“Em không cần phải như vậy. Anh tự đi được!”
Mạc Thiên Di nhất quyết không buông tay:
“Từ nay, anh đi đâu, em đi đó. Đến khi nào anh khỏi bệnh mới thôi, bác sĩ Hưng!”
…
Về đến nhà, Nguyễn Phục Hưng nằm trên giường nghỉ ngơi. Mạc Thiên Di dịch chăn lên đắp cho anh. Anh yên tĩnh và phẳng lặng như mặt hồ. Không ồn ào khóc lóc.
Đột nhiên cô trầm giọng hỏi: “Trước giờ anh vẫn luôn như vậy sao? Anh vẫn tự mình chăm sóc mình sao?”
Nguyễn Phục Hưng xoay người, có chút đau nên anh nhíu mày: “Nếu không thì như thế nào? Đàn ông không thể khóc. Cũng không thể uỷ thác mình vào người khác…”
Mạc Thiên Di nghe ba cô kể rằng ba mẹ anh ly dị. Chắc hẳn anh đã rất buồn. Nhưng anh nói đúng, buồn thì có ích gì chứ?
“Anh đã từng trải qua nhiều việc. Nên anh hiểu nếu không cố gắng thì anh sẽ mãi mãi không có gì cả. Nếu không có tình thương, thì phải có một công việc yêu thích và công việc đó phải kiếm ra nhiều tiền. Vậy cho nên trước giờ anh vẫn nói với em anh đi làm là vì tiền…”
Cô gật đầu: “Từ bây giờ, Mạc Thiên Di - em, sẽ chăm sóc anh, yêu thương anh. Đến lúc đó anh đừng chê em phiền!”
Cô đưa tay chạm vào sống mũi của anh, rồi búng nhẹ vào mũi.
Anh nắm lấy tay cô đưa vào miệng cắn.
“Á… Sao anh cắn em?”
“Ai bảo em chọc anh!”
“Em chọc anh cái gì? Thôi được rồi. Anh mau nằm ngủ đi! Em đi nấu cháo cho anh ăn!”
…
Nguyễn Phục Hưng tỉnh dậy đã là lúc nửa đêm. Anh thấy nhà mình được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn còn có một tô cháo ấm.
Mạc Thiên Di với mái tóc dài búi cao nằm gục trên bàn trà ở sofa. Đột nhiên anh lại nở nụ cười. Anh cầm chén cháo lên rồi nhìn quanh nhà. Anh thấy nhà mình khác lạ, có lẽ nó ấm áp hơn thì phải.
Anh ăn cháo xong uống một ít nước và thuốc rồi bước đến gần Mạc Thiên Di. Anh bế cô lên sofa nhưng vì vết thương còn đau nên anh có vẻ vụng về làm cô tỉnh giấc.
“Anh sao lại ra đây? Anh cần gì sao không gọi em?”
Cô ngồi trên sofa rồi nhích về một phía chừa ra một gốc nhỏ, tay phủi phủi sofa rồi nói:
“Mau lại đây ngồi với em. Em xem vết thương thế nào mà chảy máu ra rồi kìa!”
Anh ngổi xuống: “Em lấy hộp thuốc ở dưới bàn sofa rồi lai vết thương lại giúp anh đi!”
“Được!”
Tay cô run đến mức phải làm anh bật cười. Anh nắm lấy tay cô rồi cần thận chỉ dẫn.
“Chỗ này em dùng “povidine” sát trùng bên ngoài. Sau đó dùng bông gòn lau sạch. Lấy băng gạc sạch băng lại và dán cố định thôi!”
Cô cúi người sát vào anh. Mùi hương tóc thơm bay thoang thoảng dịu nhẹ khiến người đối diện bất giác hôn lên một cái.
Bởi vì anh hôn tóc cô làm cô bất ngờ liền duộc tay đυ.ng vào vết thương.
Cô luống cuống quay qua quay lại, hết đổ thuốc đến làm đổ băng gạc.
“Haha. Mạc Thiên Di em quậy quá. Không biết là em chăm anh hay anh chăm em đây?”
Cô xin lỗi anh rồi đưa tay dán lại vết thương. Anh bắt lấy tay cổ nhíu mày: “Đau!”
Mạc Thiên Di hoảng quá: “Em xin lỗi. Em làm sao để anh hết đau. Hay em lấy…”
“Lấy thân báo đáp!”, anh nói chen vào.
Phục Hưng nheo mắt nhìn vẻ mặt của cô, một tay giữ đầu của cô lại, làm nụ hôn vốn dĩ nên như chuồn chuồn lướt nước nay sâu hơn, lâu hơn.
Hai tay Mạc Thiên Di chống đỡ trước ngực, sau khi Phục Hưng kết thúc, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, anh hôn một đường từ gò má đến vành tai cô.
“Anh đang bị thương đó!”
Anh vươn tay kéo cô vào lòng ngồi lên đùi của mình.
“Mặc kệ. Anh chỉ muốn hôn em thôi, Tiểu Di Di! Hôn em anh sẽ hết đau…”
Mạc Thiên Di lấy tay che miệng Phục Hưng lại:
“Không cho anh hôn! Cho anh đau chết luôn…”
Anh kéo cô vào lòng rồi chọc lét cô: “Cho em cười chết luôn. Mau van xin anh tha đi!”
“Haha… Bác sĩ mau thả em ra. Mau thả em ra…”