Nếu là Mạc Thiên Di của lúc trước cô sẽ nghĩ cha mẹ gán ghép làm khó mình. Nhưng cô của bây giờ thì biết cha mẹ sợ cô nghĩ không thông sau cú sốc thất tình nên nhanh chóng tìm một người thay bọn họ chăm sóc cô.
“Người này con cũng quen!”, bà Tuyết vui vẻ nói.
“Ai vậy mẹ?”
“Gặp rồi con sẽ biết ngay!”
Mạc Thiên Di lục lọi trong trí nhớ của mình cũng không nghĩ ra được người cô quen mà còn trẻ là ai?
…
Về đến nhà, Mạc Thiên Di vào phòng nằm xuống nệm. Cái cảm giác này thoải mái vô cùng, rồi cô nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon lành.
“Di Di con mau ra chuẩn bị đi. Khách sắp tới nhà rồi!”
Tiếng cửa phòng gõ dồn dập liên hồi. Mạc Thiên Di giật mình mồ hôi, uể oải nói:
“Mẹ ơi con ra ngay ạ!”
“Nhanh lên con! Người ta sắp đến rồi.”
Bên ngoài còn vọng vào tiếng xào đồ ăn. Tiếng chén đũa, còn cả tiếng trò chuyện háo hức của hai ông bà.
Không khí trong nhà vui vẻ giống như đến Tết. Bây giờ cô thật sự hối hận vì bao lâu nay cô không nghe lời, không yêu thương cha mẹ mình. Nhất quyết làm theo suy nghĩ của bản thân. Yêu một người đến cạn tâm, không những vậy còn ảnh hưởng đến người thân của mình.
Lần này không như vậy đâu, cha mẹ muốn gì cô cũng nghe theo.
Mạc Thiên Di tắm xong mặc cho mình một chiếc váy hoa trắng, tóc cô còn ướt nhưng vẫn buộc cao, gương mặt xinh xắn rạng ngời.
…
“Ting… Ting…”
Chuông cửa vang lên, ông Dũng tháo tạp dề chạy:
“Tới đây…”
Sau đó một tiếng cười lớn vang lên:
“Haha… Tôi có mang chai rượu tới hai chúng ta không say không về!”
Bà Tuyết tất bật trong bếp:
“Di Di mau mang trái cây lên bàn đi con! Nhớ chào chú cho đàng hoàng nghe hong!”
Chưa kịp trả lời bà Tuyết lại kéo cô lại rỉ vào tai:
“Con chào hỏi người ta, dịu dàng một chút biết chưa. Người ta dù sao cũng tận tình chữa trị cho con…”
“Chữa cho con? Là sao mẹ?”
“Hihi. Mau dọn ra đi con. Tự nhiên con thấy là con biết liền”.
Quả nhiên như lời mẹ cô nói, Mạc Thiên Di vừa bước ra khỏi bếp là mắt mở to, đĩa trái cây trên tay sắp rơi xuống.
Phục Hưng đang đứng đứng theo phản xạ, anh đẩy chiếc ghế ở bàn ăn rồi nhào đến đỡ lấy cái dĩa đang rơi.
Mạc Thiên Di sợ hãi, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay ôm đầu.
Giọng nói ấm áp của anh vang lên trấn an:
“Không sao, đừng sợ!”
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ. Có lẽ qua lần tông xe vừa rồi vẫn còn ám ảnh cô nên theo phản xạ cô có biểu hiện sợ hãi.
Anh là bác sĩ điều trị cho cô, điều này anh là người rõ nhất.
Nguyễn Phục Hưng ngồi xuống hai tay nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy thật sự rất ấm. Cô bất giác nhào lên ôm lấy cổ anh.
Ông Dũng thấy vậy liền tằng hắng:
“Di… Di…. Không sao rồi mau buông bác sĩ ra đi con…”
Cha của Phục Hưng ngăn lại:
“Đừng gấp! Ông phải để con bé bình tĩnh lại đã. Dù sao con bé cũng vừa khỏi bệnh!”
“Hey…”, ông Dũng thở dài lắc đầu thật tình mà nói ông không biết mình phải cư xử sao cho đúng.
“Cái này…”
Cha của Phục Hưng ngắt lời ông Dũng rồi kéo ông ấy ra khỏi nhà. Bà Tuyết thấy vậy cũng không làm phiền hai người bọn họ lặng lẽ theo sau hai ông.
“Hay ba chúng ta đi ăn thôi. Tôi biết một quán lẩu rất ngon!”
“Nhưng còn hai…”
Bà Tuyết ngắt lời ông Dũng: “Tụi nó lớn rồi có phải con nít nữa đâu mà ông lo. Còn nữa, cho tụi nó có không gian riêng biết đâu hai ông làm sui gia với nhau thì sao?”
“Bà nói chí phải!”
“Vậy đi được chưa còn đứng đó làm gì?”
“Được… Được….”
…
Không gian trong nhà rất yên tĩnh. Nếu như không có tiếng quạt chắc chắn Mạc Thiên Di chỉ nghe tiếng thở của người đối diện mình.
Đến một lúc sau, Mạc Thiên Di mới bình tĩnh trở lại. Cô lập tức buông tay Phục Hưng ra:
“Thật xin lỗi. Tôi không biết vì sao tôi lại như vậy!”
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo ghế ra, đỡ cô ngồi vào ghế. Sau đó lại rót một ly nước ấm cho cô:
“Cái này có thể gọi là sang chấn tâm lý. Nguyên nhân là do bị tấn công bạo lực, chấn thương, tai nạn,… trong quá khứ. Trải qua cảm giác mệt mỏi, căng thẳng trong một thời gian dài vì một hoàn cảnh hay sự kiện đau thương nào đó.”
Mạc Thiên Di chầm chậm hỏi: “Có nghiêm trọng lắm không? Bao lâu thì khỏi?”
“Cái này không thuộc chuyên môn của tôi. Nhưng mà tôi sẽ giới thiệu cho cô một người bạn. Quan trong là cô phải hợp tác.”
“Được. Vậy có thể cho tôi xin số điện thoại không?”
“Tôi quên mất rồi. Hay cô lưu số tôi trước đi!”, Phục Hưng vừa nói kéo ghế ngồi xuống ngồi bên cạnh, anh vừa đọc số vừa cầm đũa gắp thức ăn. Anh ăn một cách ngon lành.
Cái miệng nhỏ dễ thương. Mái tóc hơi rũ. Sóng mũi cao như tạc. Thoáng chốc làm người đối diện phải ngắm nhìn.
“Nhìn đủ chưa? Mau lấy giúp tôi một ít cơm!”
Mạc Thiên Di đứng dậy làm theo lời anh. Cô và anh thật sự rất đẹp đôi. Nhìn họ giống như một gia đình, ấm cúng vô cùng.
“Sao cô không ăn?”
“Tôi đợi cha mẹ!”
“Không cần đâu. Bọn họ ra ngoài rồi!”
“Cha tôi nhắn tin cho tôi bảo là tạo không gian cho hai chúng ta!”
Không khí lại rơi vào im lặng. Tim Mạc Thiên Di đập mạnh. Cô ngồi ăn cơm thẳng lưng, thở cũng không dám thở mạnh. Cô sợ một hành động nhỏ của mình sẽ không vừa ý anh. Tâm tình rối bời.
Cứ thế cho đến khi Phục Hưng nói:
"Tôi ăn xong rồi!
Phục Hưng đứng dậy dọn chén đũa của mình rồi tự nhiên vào nhà bếp rửa chén. Mạc Thiên Di đứng lên:
“Anh để đó tôi làm!”
“Vậy tôi không khách sáo!”
Đột nhiên điện thoại của anh reo lên, anh đưa tay lấy điện thoại trong túi ra. Chân mày anh khẽ chau lại sau đó anh ấn tắt máy. Nhưng điện thoại cứ tiếp tục reo như sắp nổ tung vậy. Anh đừng ngây người nhìn điện thoại reo rồi lại tắt rồi lại reo tắt.
“Chắc người bên kia cần anh nên mới gọi nhiều như vậy!”, Mạc Thiên Di khẽ nói.
Cuối cùng anh cũng chịu bắt máy:
“Bà có gì thì nói!”
“Mẹ sắp chịu không nổi nữa rồi. Con mau đến gặp mẹ lẩn cuối đi!”
“Bà còn định lừa tôi sao?”
“Ta thật sự muốn gặp con. Con mau về với mẹ đi mà… Mẹ xin con!”
“Đừng có như vậy được không?”, anh tức giận hét lên làm cô giật mình buông luôn chén cơm đang ở trên tay.
Ánh mắt anh đỏ ngầu quay qua nhìn cô:
“Có thể đi với tôi không?”
“Cô gật đầu!”
Anh lập tức kéo tay, cô không biết chuyện gì xảy ra cứ đi theo anh ngay cả dép còn chưa kịp thay.
Anh nhét cô vào trong xe rồi đạp ga rời đi. Chứ như cô là người nợ anh, chọc giận anh vậy đó.
Cô ngồi trong xe im lặng chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện. Một lúc sau cô run rẩy nói:
“Tôi thật sự không muốn chết!”
Anh nghe xong thắng xe lại, tâm tình bình tĩnh hơn nhiều, lấy lại vẻ từ tốn nói:
“Xin lỗi. Một lát nữa nếu tôi có làm gì không hay cô ngăn cản tôi lại nhé! Tôi sợ mình không tự chủ được!”
Cô khẽ gật đầu. Thế là anh đạp ga đưa vô về một căn nhà nhỏ nằm ở cạnh một con sông. Trước sân nhà lá cây rụng đây, căn nhà màu tím dễ thương dường như lâu rồi không có ai ở.
Anh gấp gáp mở vội cánh cổng khép hờ đi vào nhà. Cô cũng theo sau. Đột nhiên trong nhà có tiếng động lớn, sau đó có một người phụ nữ tay đầy máu chạy ra ôm chầm lấy Phục Hưng:
“Con của mẹ đã về. Con có biết mẹ nhớ con lắm không? Tại sao vậy? Con không thương mẹ sao?”
Mắt anh đỏ ngầu nhắm lấy cổ tay của người phụ nữ:
“Bà làm như vậy bà thấy vui lắm sao?”
Người đàn bà đầu tóc xù, ốm yếu nói:
“Ta đau quá!”
Vết đỏ trên tay loang lổ làm người nhìn rùng mình nhưng Nguyễn Phục Hưng lạ lắm, rõ ràng người đàn bà ấy chảy máu rất nhiều nhưng anh lại đứng yên không nhúc nhích.
Mạc Thiên Di đi đến gần nắm nhẹ tay anh:
“Nguyễn Phục Hưng! Anh buông tay ra đi! Bà ấy đang rất đau!”
Người phụ nữ ấy đang khóc bỗng dừng lại, ánh mắt hung tợn nhìn qua Mạc Thiên Di. Sau đó bà ấy dùng sức gỡ tay Phục Hưng ra rồi nhào đến nắm lấy cổ áo của Mạc Thiên Di hét lên:
“Mày là ai? Sao mày lại đi cùng con trai tao? Mày định cướp nó ra khỏi tay tao sao? Không được! Không thể được. Tránh xa con tao ra…”
“Đau… quá!”
Phục Hưng kéo Mạc Thiên Di vào lòng rồi nhìn về phía mẹ của mình:
“Bà dừng lại đi nếu không sau này tôi không gọi bà là mẹ nữa!”
“Huhu… Sao con lại thương nó hơn mẹ? Sao con cũng như cha của con. Ông ấy bỏ rơi mẹ rồi ngay cả con cũng vậy! Huhu…”
Bà ấy kích động đến ngất xỉu. Anh vội buông cô ra đỡ lấy mẹ. Cô vì lực đẩy của anh mà té xuống rầy một đường rất dài. Mặc kệ đau, cô đứng dậy giúp anh đỡ mẹ anh đưa đến bệnh viện.
Bảng cấp cứu sáng đèn. Anh là người thân thì không được chữa trị. Anh đứng ngoài không yên. Ngoài miệng nói không lo, không quan tâm nhưng trong lòng sốt ruột.
Mạc Thiên Di mở nắp chai nước đưa cho anh:
“Anh uống đi!”
Anh đẩy ra, chai nước rớt xuống, nước văng tung tóe.
Mạc Thiên Di định nhặt chai nước nhưng trượt chân té đập đầu. Cô đúng là thê thảm mà. Vừa hay mẹ của anh được đẩy ra. Anh đi theo băng ca của mẹ mình rồi dặn dò bác sĩ trực bỏ mặc Mạc Thiên Di ngồi đó.
Mạc Thiên Di nghe ngóng được tình hình của bà ấy ổn định liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô mới bắt đầu thấy đau. Đau đến òa khóc.
“Tự nhiên kéo người ta đi rồi bỏ người ta ở đây. Huhu… Anh đúng không phải là người mà… Nhưng mà anh phải lo cho mẹ anh. Tôi bỏ qua cho anh đó!”
Cô vừa nói cô vừa khóc. Vừa cố gắng dùng tay vịn tường đứng lên:
“Ừ tôi tha lỗi cho anh đó! Huhu. Tôi biết anh thương mẹ!”
Rồi một bàn tay ấm vòng qua eo cô:
'Đây là cô chê tôi hay là khen tôi?"
Cô đẩy anh ra:
“Anh làm gì vậy?”
“Tôi chỉ muốn làm người tốt!”
“Nhưng mà anh lo cho mẹ anh đi tôi ổn mà!”
Không nói nhiều, anh lập tức bế cô lên. Đến phòng trực của mình, anh thả cô xuống rồi xử lý vết thương. Lần này Mạc Thiên Di không phản kháng, cô chăm chú nhìn anh.
“Nhìn cũng phải tính phí đó nhe!”
Anh băng vết thương ở tay, còn đưa miệng thổi nhẹ vào vết thương trên trán cô, cảm giác ấm áp vô cùng:
“Xong rồi! Nếu cô thấy chóng mặt, buồn nôn thì đến bệnh viện kiểm tra lại nha! Đứng dậy đi, tôi đưa cô về!”
Anh đi trước, cô theo sau giống như hai người không quen biết nhau. Đi ngang sảnh chính của bệnh viện, Mạc Thiên Di nhìn thấy cây đàn dương cầm, cô dừng lại.
“Sao còn không đi?”, Phục Hưng quay ra sau bảo.
Cô chầm chậm bước tiếp rồi đột nhiên hỏi:
“Anh có thể đàn tôi nghe một bản nhạc được không?”
“Dĩ nhiên là không được!”
“Tại sao?”
“Tôi chỉ đàn cho người mình yêu nghe thôi!”
“Không có ngoại lệ?”
“Không!”
“Thì thôi vậy!”, cô cúi gằm mặt xuống đi. Trong lòng cô biết rõ anh không thể nào vì cô mà đàn một bản nhạc, hơn nữa là chuyện ngôn tình chỉ có ở trong phim mà thôi.
Giữ sảnh bệnh viện, tiếng đàn dương cầm ngân vang, bóng dáng người đàn ông đẹp như tạc, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn.
Anh vừa đàn, ánh mắt nhìn sang cô trìu mến.
Mạc Thiên Di đứng yên thưởng thức cảnh đẹp tuyệt mỹ này. Người đàn ông như tỏa ánh hào quang ấm áp.
Bản nhạc kết thúc phía sau anh có một vị bác sĩ nữ đứng vỗ tay. Bác sĩ nữ đeo kính, hớt tóc ngắn ngang vai, dáng người mảnh khảnh dễ thương. Giọng nói ngọt ngào bảo:
“Em không ngờ làm chung với anh lâu như vậy đây là lần đầu tiên nghe anh đàn.”
Anh dứng dậy nở nụ cười với vị bác sĩ ấy:
“Em thấy thế nào?”
“Rất hay!”, người phụ nữ ấy cười nhẹ một cái.
Anh cũng cười rồi nói: “Vậy thì mời anh một chầu đi!”
“Được thôi. Không nói với anh nữa. Tới giờ trực cấp cứu của em rồi!”
“Được không phiền em!”
Nói xong với vị bác sĩ ấy, Nguyễn Phục Hưng đi ngang qua Mạc Thiên Di:
“Còn không đi?”
Vậy là cô lẽo đẽo đi theo sau anh. Cô không ngờ anh với người con gái khác có thể nói chuyện tự nhiên như vậy. Nhưng mà với cô, cô không biết phải nói gì với anh. Vì ở cạnh anh, tim cô đập nhanh đến không thở nổi thì làm sao nói được.
“Nguyễn Phục Hưng, anh đi chậm lại được không?”
“Không!”
“Bác sĩ Hưng, xin dừng bước!”
“Không!”