Chương 29: Người ta biết yêu rồi

Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.

Những điều đó đang đại diện cho tâm cảnh vẽ hình người của Trần Minh Quân lúc này, người viết ra hai câu thơ này nhất định đã nhận được một cuộc đời tốt đẹp nhất, cho nên mới giải thích được tâm trạng sâu sắc này.

Thì ra cô không có bạn trai, bây giờ vẫn đang độc thân.

Thì ra, cho tới nay đều là anh bị lá che mắt, bốn năm trước trong lúc vô tình nghe Trần Hải Đăng nói cô có bạn trai, anh vẫn luôn âm thầm chấp nhận mà không đi xác nhận, đại khái là giống với xa quê lâu ngày về, quan tâm sẽ bị loạn tình cảm ý.

Đúng vậy, bốn năm, chuyện gì cũng có thể thay đổi được.

Trần Minh Quân giơ tay che mặt lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có chút chua xót, nhưng có rất nhiều niềm vui khó có thể miêu tả hơn, chặn đến mức l*иg ngực tê dại, hơi đau, anh nhẹ nhàng, thở một hơi thật dài, ánh sáng đáy mắt lay động, ý cười tràn lan, cuối cùng không nhịn được, khôngnhịn được, lại thấp giọng cười ra tiếng.

Chu Đức Văn nhìn bộ dạng quái dị này của anh, trừng đến mức tròng mắt lồi cả ra, không phải bị trúng tà chứ?

“Sao, sao vậy?” Yết hầu Chu Đức Văn như bị rỉ sắt, đến nỗi giọng nói cũng thắt lại, đôi mắt chuông đồng không chớp, nhìn chằm chằm Trần Minh Quân, biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh cười như vậy, không phải laạnh lùng xa cách, mà đây hình như là nụ cười phát xuất từ nội tâm.

Một khắc trước còn banh mặt, vô cảm vui vẻ chém gϊếŧ trong game, đảo mắt cái lại cười như tắm mình trong gió xuân. Chu Đức Văn nghĩ trăm lần cũng không ra, anh gấp gáp hỏi thêm một lần nữa.

Đôi mắt đào hoa của Trần Minh Quân liếc qua: “Vô tình biết được một tin vui bất ngờ thôi.”

“Tin vui bất ngờ gì cơ?”

Trần Minh Quân lại không trả lời, khóe môi nhếch lên tạo một độ cong sung sướиɠ: “Tạm thời bí mật.”

Sặc! Làm màu à, thần bí dữ vậy.

Chu Đức Văn phát ra một tiếng hừ từ trong mũi, có cái lạ nào mà ông đây không biết chứ? Để tay lên ngực tự hỏi, đúng là rất lạ, người bình thường trong nhà mua được vé số một tỷ hai cũng coi như là niềm vui bất ngờ đúng không? Nhưng Trần Minh Quân là ai nào? Ngay cả gia tài trăm tỷ của nhà họ Trần cũng không thèm bỏ vào mắt, đúng là không hiểu trên đời này có thứ gì có thể trở thành tin vui bất ngờ của anh nữa.

Trong khi Trần Minh Quân và Chu Đức Văn đối thoại, trò chơi đã âm thầm bắt đầu từ lâu rồi, bởi vì hai người bỏ lỡ phân đoạn BP, hệ thống liền tự động phân phối từng người bọn họ sử dụng anh hùng suất tối cao, Trần Minh Quân dùng chính tài khoản của Chu Đức Văn, ván này vẫn chơi Lữ Bố, còn Chu Đức Văn là anh hùng đi rừng Lí Bạch.

Bắt đầu ba phút, Lữ Bố và Lí Bạch vẫn trụ ở căn cứ như cũ, không hề cử động.

Quỷ Cốc Tử: Làm sao bây giờ, hai người treo máy rồi.

Trình Giảo Kim: Ngoại trừ báo cho bọn họ, chúng ta còn có thể làm gì bây giờ?

Đối diện biết bọn họ bên này có hai người rời khỏi trò chơi, không tiếp tục đẩy tháp, mà là điên cuồng bắt người, ba con gà bị đuối đến mức vỗ cánh tán loạn khắp nơi. Sau khi Điêu Thuyền ngã xuống đất năm lần, sống lại một lần nữa, dáng người đẹp đẽ bay ra giữa đường, kinh ngạc phát hiện phía sau có hơn một Lữ Bố khác, tiếp theo, cả Lí Bạch cũng phóng khoáng vung kiếm tiến lại đây.

Ngọc Nữ Chưởng Môn Nhân (Lữ Bố): Xin lỗi, chúng tôi vừa mới có chút việc.

Ngọc Diện Tiểu Hồ Ly (Lí Bạch):???

Hai người chơi khác đã bị đối diện chém đến không biết giận lâu rồi, nhất trí tỏ vẻ báo cáo vì tội AFK.

Thục Lam cũng tương đối dễ nói chuyện: “Không sao không sao, có quay lại là được.”

Dù sao thua cũng không quan trọng, Linh An sẽ kéo rank lại ngay thôi.

Ngọc Nữ Chưởng Môn Nhân (Lữ Bố): Ừ.

Tiếp theo, Lí Bạch bay khắp nơi hoang vu, Lữ Bố còn lại vẫn luôn đi theo Điêu Thuyền, bảo vệ cô giống như đàn ông bảo vệ phụ nữ, thậm chí còn lưu trữ máu, để cô đi thu đầu người, Điêu Thuyền rạo rực nhận lấy đầu người thứ ba, hệ thống vẫn chưa thông báo gì, Lí Bạch và Trình Giảo Kim liền đẩy mạnh thủy tinh của quân địch.

Nằm thắng một phen.

Toàn bộ đồng đội của Thục Lam đều giải tán, mới vừa rời khỏi giao diện đã nhận được lời mời kết bạn của Ngọc Nữ Chưởng Môn Nhân: “Thao tác của cậu đỉnh đấy! Hay là cùng nhau mở bang đi!”

Ngọc Diện Tiểu Hồ Ly cũng gửi lời mời, cô không chút do dự mà nhấn đồng ý hết.

Chỉ chốc lát sau, Trần Minh Quân đã nhận được tin tức hệ thống: Bạn và Thục Lam Đáng Yêu trở thành bạn bè trong trò chơi.

Anh lắc lắc điện thoại, nói với Chu Đức Văn: “Tôi muốn tài khoản trò chơi này của cậu, nhắn mật khẩu cho tôi.”

“Cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui của chơi game rồi.” Chu Đức Văn đắc ý nhướn mày, tấm tắc nói: “Lúc trước bảo cậu chơi còn làm mặt ghét bỏ, ừm… Thơm thật.”

Thật ra Chu Đức Văn cũng thấy áp lực hơn nửa năm này của Trần Minh Quân càng ngày càng tăng, gần đây càng ngày càng lạnh mặt, tự mang áp suất thấp, nhìn anh còn thấy tội, chơi game không chỉ giúp giải tỏa áp lực mà còn có thể rèn luyện tính linh hoạt cho tay phải bị thương của anh, cũng coi như là một công đôi việc.

“Tôi còn có tài khoản PUBG, LoL, muốn không?”

“Không cần.”

“Được rồi.” Chu Đức Văn nhắn tài khoản và mật khẩu của Ngọc Nữ Chưởng Môn Nhân qua: “Chơi nữa không?”

“Có.” Trần Minh Quân thử mời Thục Lam Đáng Yêu lần nữa, nhận ra cô đã offline, anh xoa xoa bàn tay: “Không chơi.”

Mặt Chu Đức Văn đầy vạch đen, đúng là con người hay thay đổi.

Thục Lam không online bởi vì… cô và người bạn nhỏ Trần Thanh Tâm cùng bị bắt về. Trăng đêm gió lớn, ba của Thanh Tâm ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện hút điếu thuốc, mới vừa bật lửa lên, đã thấy đình hóng gió cách đó không xa, hai cái đầu ghé vào nhau lẩm nhẩm lầm nhầm…

Theo tiếng bước chân tới gần, Trần Thanh Tâm nói phải về phòng làm bài tập, trên đường lén chuồn ra chơi game như chim sợ cành cong quay đầu lại, la lên một tiếng, cất bước vọt chạy, chưa chạy được hai bước đã bị bố mình xách như gà con trở về. Chính cái gọi là cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao, Thục Lam cùng phạm tội, đương nhiên cũng bị thẩm vấn chung.

Cô nghĩ đến một đám người cô dì chú bác ở nhà là đầu căng như dây đàn, cũng may đại ca là người thấu tình đạt lý, tuy hồi nhỏ bị cô lừa không ít lần, bị phạt gia pháp, nhưng đến nay cô vẫn rất đau, thấy cô nhíu mày lại, không nói hai lời thì buông tay thả người.

Thục Lam xin lỗi liếc nhìn đứa cháu trai nhỏ, chân dẫm vỏ dưa hấu rồi chuồn nhanh, không ngờ cô về lại phòng, đẩy cửa ra đã nhìn thấy bố mẹ chờ ở bên trong.

Cái này có thể nói “mày không thoát được đâu.”

“Lần này người thân chúng ta trước đó cũng không hiểu rõ.” Ngọc Dung giải thích: “Là ý của ông bà con, hai ông bà lớn tuổi rồi, tâm nguyện duy nhất chính là con cháu thành gia lập nghiệp, đứa bọn họ đau đầu nhất, không yên lòng nhất cũng là con…”

“Mẹ, con có thể hiểu được tâm tình của ông bà nội.” Thục Lam khẽ cắn môi dưới: “Nhưng mẹ cũng nói, chuyện này không thể cưỡng cầu. Không phải sao?”

Trần Nhật Nguyên cười tiếp lời: “Không cần gấp gáp như vậy, ba và mẹ con sẽ không ép con, dù tương lai con lựa chọn cách sống nào, kết hôn cũng được, độc thân cũng được, hy vọng duy nhất của ba mẹ chính là con có thể sống vui vẻ.”

“Ba.” Thục Lam cảm động quá: “Cảm ơn ba.”

Lặng lẽ liếc mắt sang mẹ một cái.

Trần Nhật Nguyên thu động tác nhỏ của cô vào trong mắt, ôm bả vai vợ: “Bà cũng nói vài câu đi, để cho con nó yên tâm.”

Ngọc Dung tức giận trừng ông: “Cái tôi muốn nói để ông nói hết rồi, tôi còn gì để nói nữa?”

Thục Lam cúi người qua, dựa vào vai mẹ, nhõng nhẽo: “Mẹ, cũng cảm ơn mẹ nữa.”

Thật may mắn khi cô có được ba mẹ bao dung như vậy, còn có nhiều người nhà yêu thương cô như vậy nữa.

Ban đêm, Thục Lam lười biếng nằm trên giường, giơ điện thoại đăng bài viết cho bạn bè.

“Hôm nay chơi game gặp được bạn trai max mạnh của một chị gái, đi theo hưởng quả thôi, xem ra sắp lên cấp đế vương rồi.”

Hình đăng là chiến tích trò chơi, cô chơi Điêu Thuyền 3-5-1.

Đăng bài không bao lâu đã thu được mười mấy bình luận, đa số đều là cười cô cặn bã, muốn lái máy bay cô, cũng có bình luận muốn hẹn cô ăn cơm, duy chỉ có Linh An vui mừng rơi lệ như một bà mẹ già, bình luận khen cô có tiến bộ, không ngừng cố gắng!

Cái đuôi nhỏ của Thục Lam cũng ngoe nguẩy giữa không trung, nhếch khóe môi lên không àm sao thu lại được, mãi đến sau khi làm mới, phát hiện hsy đã dành cho cô một lời khen.

Danh sách bạn bè của chính mình sạch sẽ đến mức ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không có ai, không ai đi xem hoạt động của bạn bè luôn sao?

Trên thực tế, Trần Minh Quân ở Mỹ có thói quen dùng mail, dường như không cần Zalo, sau khi xin được tài khoản thì vẫn luôn để trống trơn, sau khi về nước mới sử dụng tới.

Giờ phút này, anh nhìn hoạt động Thục Lam đăng, hai ngón tay ngưng lại, có chút buồn cười.

Chị gái? Bạn trai max mạnh?

Anh suy nghĩ, có lẽ nên sửa ID trò chơi một chút không?

Cứ để đó trước đã, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, Trần Minh Quân rời khỏi Zalo, click mở App đặt vé, Chu Đức Văn kinh ngạc hỏi: “Cậu muốn đặt vé máy bay à? Đi đâu vậy?”

“Thành phố Bắc Ninh.”

***

Sau khi sinh nhật của bà kết thúc viên mãn, ngày hôm sau mọi người lại ai đi đường nấy, đi làm đi làm, đi học đi học, Thục Lam tạm thời không có việc gì nên ở lại chơi với ông bà mấy ngày.

Sáng sớm bà đã khoe mặt dây chuyền Phật bằng ngọc cháu gái tặng bà cho ông, ông thầm nghĩ trong lòng, Thục Lam cũng tặng tôi một cái Ngọc Quan Âm đây, trên mặt lại cố ý giả bộ ghen, chắp tay sau lưng đi tới đi lui.

“Ông này, ông đừng đi, loạn đến mức tôi hoa mắt này,” Bà nội lập tức mềm lòng: “Tôi bảo con bé Lam cũng tặng một cái cho ông. Thiệt tình, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh chấp với con nít.”

Thục Lam đứng ở ngoài cửa sổ nhìn rất vui vẻ, một cặp vợ chồng già thú vị.

Buổi sáng câu cá với ông, chơi cờ, buổi chiều nghe vọng cổ với bà, bất tri bất giác, hoàng hôn biến thành một quả bóng hồng lớn treo cao trên ngọn đồi xanh.

Thục Lam nhớ tới kinh nguyệt đã hai ngày nay, vẫn chưa mua băng vệ sinh, vừa vặn dì giúp việc Vương phải đi ra ngoài mua đồ ăn buổi tối, Thục Lam liền cầm túi ra cửa với dì ấy.

Hai người muốn đi chuỗi siêu thị ở thành phố, lộ trình không xa, đi mười lăm phút đã đến, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, điện thoại Thục Lam có tin nhắn, cô cúi đầu xem, bỗng nhiên dì Vương kéo nhẹ ống tay áo cô: “Thục Lam, đối diện có người đàn ông cứ nhìn con, có phải bạn con không vậy?”

Thục Lam ngẩng đầu nhìn lại, hàng lông mi dài dày của cô run lên hai ba lần, trên mặt trắng nõn hiện lên vẻ khó có thể tin được.

Sao lại là anh?

Cô và người đàn ông nhìn nhau cách dòng xe cộ, không ai dời tầm mắt đi trước, dì Vương đẩy đẩy sau thắt lưng cô: “Đèn xanh.”

Lúc này Thục Lam mới như tỉnh ra từ trong mơ, bị kéo qua đường cái đối diện giống như con rối gỗ, nhắc tới Trần Minh Quân trước mặt, cô cũng chưa kịp thu hồi vẻ mặt kinh ngạc: “Anh Quân, sao anh lại ở đây?”

Xe qua một chiếc lại một chiếc nữa, người đi đường cũng bước đi vội vàng đi qua, thời gian thuộc về bọn họ dường như bị dừng lại.

Trần Minh Quân nhìn cô gái trước mắt, xúc động quá định tiến lên một tay ôm cô vào trong lòng, lại sợ nhất thời đường đột dọa cô sợ, một xúc cảm mạnh mẽ mãnh liệt trong l*иg ngực, sau một lúc lâu, anh mím môi cười, cảm xúc dâng trào đều ngăn giữa môi răng: “Tới tìm một người quen cũ thôi.”

Thế mà còn có người anh quen biết ở thành phố Bắc Ninh, thế giới này thật sự rất nhỏ, nhỉ?

“Hai con ở lại nha, dì đi mua đồ trước đây.” Dì Vương nhạy cảm ngửi thấy mùi gì đó, biết điều mà tránh ra, nhưng cứ ba bước dì lại quay đầu một lần, như muốn in cả hình bóng Trần Minh Quân vào trong đầu.

Mặt trời cũng đã biến mất, ánh nắng chiều nơi chân trời dần dần nhạt đi, sau đó không lâu, bầu trời đêm lại đầy sao sáng.

“Thục Lam, tôi nhớ rõ lần trước lúc ăn cơm, em nói…”

Tiếng còi ô tô dài và nhọn lấn át giọng nói của Trần Minh Quân, Thục Lam chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ “Ăn cơm”, lập tức phản ứng lại: “Đúng rồi, tôi còn nợ anh một bữa cơm.”

Hỏi anh: “Tối nay được không?”

“… Được.”

Thục Lam gọi điện thoại cho bà nội nói là gặp được bạn ở bên ngoài, bảo bọn họ không cần chờ mình ăn cơm, bà nội nghe thấy âm thanh ồn ào đầu bên kia, lớn giọng nói sao không đưa bạn về nhà ăn cơm luôn, này… Sao có thể mang người về chứ? Cô ấp úng nói vài câu, rồi cúp máy.

Cuối cùng, Thục Lam đưa Trần Minh Quân đến một nhà hàng trên thuyền đặc sắc bản địa.

Một thiếu nữ trẻ mặc áo dài cầm đèn đứng chờ ở cửa đón hai người vào, ánh đèn trong nhà thuyền nhẹ nhàng, phân ra các phòng nhỏ, dùng rèm châu chống đỡ, đã có lãng mạn, lại có vẻ riêng tư tốt đẹp.

Thục Lam chọn một vị trí trong góc, dùng Pad để chọn đồ ăn, phục vụ bảo bọn họ xin chờ một lát, vén rèm châu lên đi ra ngoài.

Nhà thuyền được xây trên hồ, ánh sáng dưới nước chậm rãi di chuyển, Thục Lam gác cánh tay lên sườn mặt được phủ một tầng ánh sáng trắng sứ lên cửa sổ, cô nhẹ giọng hỏi Trần Minh Quân: “Anh định ở thành phố Bắc Ninh mấy ngày?”

“Vẫn chưa xác định. Còn em?”

“Tôi cũng chưa xác định.”

Trần Minh Quân cúi đầu uống hai ngụm nước trà: “Tìm được việc chưa?”

Thục Lam nhún vai: “Vẫn chưa kiếm ra.”

Trần Minh Quân nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, buông chén trà: “Sao vậy?”

“Nếu tôi nói không biết sau này muốn làm gì, có phải anh sẽ cảm thấy rất buồn cười không?”

Ông bà nội vẫn luôn hy vọng cô làm nhân viên công vụ, công ty của chú ba cũng dành một vị trí phù hợp với chuyên môn của cô, phòng làm việc và xưởng trang phục của mẹ muốn cô tiếp nhận trong tương lai, rất nhiều lựa chọn, nhưng Thục Lam vẫn luôn lạc lôi với con đường phía trước của mình.

“Không đâu.” Vẻ mặt Trần Minh Quân nghiêm nghị, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cô: “Kế hoạch nghề nghiệp liên quan đến cuộc đời em sau này, nhất định phải lựa chọn cẩn thận.”

“Ừm ừm!” Thục Lam liên tục gật đầu: “Chắc chắn rồi.”

Ngọc bích chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo, phục vụ bưng đồ ăn vào, món đầu tiên trên bàn là cá vược hấp.

Cá vược nuôi trên ruộng lúa tự nhiên, không chỉ ít gai, thịt cũng mềm hơn, chỉ chưng đơn giản, rải chút hành thái, rưới dầu nóng lên, giữ được nguyên nước nguyên vị từ thiên nhiên. Thục Lam gắp một miếng thịt cá lên, chấm nước sốt độc quyền, ăn vào miệng, cảm thấy tươi ngon ngon miệng, cô cong bờ môi đỏ lên: “Ngon lắm, anh cũng nếm thử đi.”

Đồ ăn ngon cộng với cảnh đẹp có thể khiến tâm tình người ta thả lỏng, cô cảm thấy có thể ngồi ăn cơm với Trần Minh Quân giống như hai người bạn già, nói chuyện phiếm, thật ra cũng không tồi, giống như anh nói trên Zalo, coi như bạn bè ở chung cũng được.

Bọn họ hiện tại chắc là… Xem như bạn bè đúng không?

Trần Minh Quân nhìn cô, ánh mắt rất sâu rất sáng, như muốn nhìn thấu vào tim can cô vậy.

Tôi không muốn chỉ làm bạn với em.

Tác giả có lời muốn nói: Anh Trần: Tôi không muốn chỉ làm bạn với em. Tôi muốn làm người đàn ông của em.