"Xin hỏi, anh có nguyện ý cưới cô Mẫn Nhi làm vợ và yêu thương cô ấy suốt cả cuộc đời không?"
"Tôi đồng ý."
Tôi không muốn!
Mẫn Nhi bất lực chống cự, cô còn chưa được nói lời yêu vậy mà phải kết hôn đột ngột như vậy sao? Cô thậm chí còn không biết chú rể trông như thế nào.
"Cô Mẫn Nhi, cô có nguyện ý kết hôn với anh Hoắc Đình Phong, vĩnh viễn không rời xa không?”
"Tôi không..."
Khoan đã, Hoắc Đình Phong!?
Mẫn Nhi sững người trong 0,1 giây, sau đó nhanh chóng thay đổi lời nói: "Tôi đồng ý."
"Ừm, đồng ý là tốt rồi."
Trong căn phòng yên tĩnh và tối tăm với tiếng chuyển động yếu ớt của máy điều hòa và máy tạo ẩm, một giọng nói quen thuộc truyền đến.
Sau đó, những tấm rèm nhiều lớp được mở ra, ánh nắng mặt trời bất ngờ xuyên qua cửa sổ, cả căn phòng ngay lập tức bừng sáng. Mẫn Nhi cau mày, trong tiềm thức, cô cố gắng che mắt lại, cô không ngờ rằng ngay khi cô vừa giơ tay lên đã bị ai đó túm lấy kéo ra khỏi giường như củ cà rốt.
"Mẹ?"
Mẫn Nhi dụi mắt nhìn rõ người trước mặt, cô ngỡ ngàng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, niềm vui đã tan biến không một dấu vết, cô chợt cảm thấy nhàm chán và trở lại giường một cách lười biếng.
An Dung Ngọc nhanh chóng phóng tầm mắt tới và dùng tay ngăn cô lại: "Anh trai con gọi điện thoại nói để quên một tài liệu quan trọng ở nhà, nhờ con mang đến quán cà phê giúp nó kìa."
“Con không muốn đâu.” Bởi vì bên ngoài quá nóng.
"Mẹ vừa mới hỏi con xong, không phải con nói con đồng ý sao?"
Mẫn Nhi: "..."
"Để ba tiện đường đi làm thì mang dùm anh ấy đi mẹ, con buồn ngủ quá, muốn ngủ thêm một lát nữa."
An Dung Ngọc nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu phía bên ngoài cửa sổ, bà ngao ngán nói: "Ba con hôm nay được nghỉ, hơn nữa trời rất nóng, mẹ không thể để cho chồng mẹ ra ngoài tắm nắng được."
Hiểu rồi, chồng là báu vật còn con gái là con nhà người ta.
Mẫn Nhi cam chịu đứng dậy, đi dép lê vào phòng tắm và bước ra sau khi tắm rửa sạch sẽ. Cô cởi chiếc váy ngủ mát mẻ, thay vào đó là một chiếc yếm body màu trắng và búi sơ mái tóc dài của mình như một quả bóng nhỏ.
Phòng khách, ở dưới tầng.
An Dung Ngọc nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại thì thấy con gái đi tới, ngáp một cái, mặt mũi sạch sẽ không bôi phấn, bà hỏi: "Con không bôi kem chống nắng à?"
"Không cần đâu mẹ." Mẫn Nhi quyết định thật nhanh, cầm hồ sơ niêm phong trên bàn lên, chọn một chùm chìa khóa xe rồi uể oải vẫy tay: "Con đi đây!"
Ngay khi Mẫn Nhi bước qua cửa, Tạ Viên Nguyên - ba cô liền bước ra khỏi phòng làm việc, lo lắng nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô: "Mẫn Nhi sẽ không sao chứ?"
An Dung Ngọc cũng cau mày nhìn ra bên ngoài, chiếc xe màu trắng được lái ra khỏi gara dưới tầng hầm sau đó biến mất, bà khẽ thu hồi tầm mắt nói: "Để con bé ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt."
Tạ Viên Nguyên khẽ thở dài: "Từ khi tham dự đám tang của bạn học cấp ba cách đây không lâu, con bé quay về mà cứ trầm ngâm suốt nửa tháng, cả ngày trốn trong phòng không đi đâu."
An Dung Ngọc cũng thở dài xúc động: "Mẫn Nhi từ nhỏ đã là đứa trọng tình nghĩa. Hồi nhỏ con mèo con bé nuôi mất mà nó phải mất mấy tháng mới có thể cân bằng cảm xúc. Tội con quá mình!”
Mẫn Nhi đương nhiên biết mẹ là lo lắng cho mình nhưng đây là trưa giữa hè, nắng như thiêu như đốt, nóng đến mức mất bình tĩnh, may mắn thay là cô đã đi một cách suôn sẻ. Ba mươi phút sau cô đã đến quán cà phê Hoa Nhiên - nơi mẹ và anh cô nói.
Cạnh quán cà phê có một bãi đậu xe nhỏ, nhìn từ xa đã thấy các kiểu ô tô đỗ đầy, cô lái xe vào tìm chỗ đậu, tuy tốc độ xe rất chậm nhưng vẫn xảy ra một vụ va chạm nhỏ.
Một chiếc xe mất lái lao ra từ góc cua bên trái, Mẫn Nhi phản ứng cực nhanh đạp phanh, bên kia cũng đột ngột dừng lại, lốp xe cọ xát dữ dội với nền đất nóng phát ra âm thanh chói tai.
Chiếc Audi màu trắng trầm thấp và chiếc BMW màu đỏ kiêu kỳ chỉ cách nhau vài centi.
Mẫn Nhi và chủ nhân của chiếc BMW đã lăn cửa kính xuống gần như cùng một lúc, hai nữ tài xế trẻ đối mặt với nhau, cả hai có hơi sửng sốt. Người tóc ngắn xe sau thò đầu ra nói: "Xin lỗi, xin lỗi, mình vừa lấy bằng lái xe nên..."
Đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn dù không trang điểm nhưng lại rất thanh tú, cô ấy mỉm cười một cách chân thành, Mẫn Nhi cũng không phải loại tiểu nhân hay so đo, chỉ nhắc nhở cô ấy đôi ba câu: "Bạn đi như thế này rất nguy hiểm, sau này nên tìm người đưa tới, quen xe rồi hẵng tự đi một mình nè."
"Mình biết rồi, cảm ơn bạn nha!” Tóc ngắn biết mình sai nên lập tức nhận lỗi và nói: “Bên trong còn có một chỗ trống đó.”
Cô gái nói xong từ từ lái xe đi.
Mẫn Nhi theo chỉ dẫn của cô ấy, thuận lợi tìm được một chỗ trống để đậu xe, cởi bỏ dây an toàn rồi bước xuống. Bãi đậu xe này cách quán cà phê khoảng 100m, đường đi cũng không quá khó...
Mẫn Nhi bối rối đi đến quán cà phê, may thay ông trời dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, mây đen bắt đầu chất tầng tầng lớp lớp trên bầu trời ở phía nam, từ từ, mặt trời bị nuốt chửng bởi đám mây đen ấy và mọi thứ như mờ đi một chút.
Quả nhiên trời sắp mưa thường oi hơn lúc bình thường, hơi nóng bốc lên khiến Mẫn Nhi như tan chảy.
Có một ranh giới rõ ràng trên bầu trời, những đám mây đen đè nặng thành phố ở phía nam ngược lại bầu trời lại quang đãng ở phía bắc.
Nửa nắng nửa mưa.
Khi Mẫn Nhi bước đến lối vào của quán cà phê, gió thổi mạnh, một chùm hoa hồng mỏng manh bên cạnh cánh cửa hé nở giữa đám lá đông đúc, rực rỡ như những đốm lửa đang đung đưa theo gió.
Cô vội vàng đẩy cửa bước vào, cái nóng của không khí bên ngoài và cái lạnh của căn phòng khiến cô rùng mình.
Không có nhiều người trong quán cà phê và tiếng nhạc piano du dương.