Trong một căn hộ penthouse sang trong với gam màu trắng tinh khiết, nội thất trang trí theo phong cách cổ điển pha chút hiện đại hệt như phong cách của chủ nhân căn hộ.
Trên chiếc giường lớn Hà Như Tuyết đang nằm nghiêng an giấc yên tĩnh, cô mặc một chiếc váy ngủ trắng dài chạm đến gót chân, nhẹ bước dọc trên một con phố đang trang trí đầy những đèn l*иg trông rất hoa lệ.
Hà Như Tuyết mơ hồ bước đi sang một cây cầu đang bắt ngang qua một tiểu đình khác.
Ánh mắt cô không ngừng quan sát những cảnh vật đẹp đẽ xung quanh, có chút tư vị gì đó rất quen thuộc khó có thể diễn tả hết được thành lời.
Bến dưới chân của cầu có một đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau tán gẫu, trong ánh mắt họ chứa đứng thâm ý sâu sắc dành cho đối phương của mình.
"Tuệ Nhi, nàng xem cái l*иg đèn này có đẹp không?".
"Ân, đẹp lắm. Lam Vũ mỗi một năm chàng đều đưa thϊếp đến đây làm thϊếp cảm thấy rất hạnh phúc".
"Nàng hạnh phúc sao lại khóc, ta không cho phép nương tử của ta khóc đâu nhé".
Hà Như Tuyết đứng phía trên cầu tay nắm chặt vào thành, nhìn thấy bóng dáng hai người đang ân ái vô cùng hạnh phúc, con người đang dùng tay lau giọt lệ trên má cô gái kia là người mà cô đang tìm kiếm bấy lâu.
Bước chân đến gần hơn để có thể hỏi người nam nhân đó những thắc mắc trong lòng đã lâu thì lại chuyển đến một viễn cảnh khác.
Trước tầm mắt Hà Như Tuyết mỗi một nơi đều có khói lửa bốc lên, tiếng vó ngựa khắp nơi khiến cô có hơi nheo mắt đầu khó nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
Cố gắng nhắm chặt mắt mở ra lần nữa để nhìn kỹ thì thấy một dáng người mặc chiến giáp cưỡi trên một con hắc mã tay cầm trường thương sáng chói vô cùng uy phong, mái tóc y được bới gọn chỉ cột lại bằng một miếng vải lụa trắng.
Đôi mắt đen sáng chói cùng hai hàng chân mài đang nhíu chặt hướng tầm mắt nhìn thẳng vào lòng địch phía trước.
Chỉ một tiếng hô đã như một cơn sóng dữ tràn đến phá tan vòng vây của kẻ địch!
Người nam nhân đó tay vung trường thương đến đâu máu chảy đến đó, xung quanh quân địch nằm la liệt là nhiều vô số kể vậy mà vị tướng này vẫn chẳng hề có chút sợ hãi nào.
Từ một người rất hiền lành cưng chiều thê tử bỗng chốc hoá thành ma vương đoạt mạng người chỉ trong tíc tắc.
Là vì để có thể bảo hộ cho người nữ nhân kia sao?
Hà Như Tuyết mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình nhìn thấy một tên lính bên phía địch đang gượng ngồi dậy, với lấy cây cung vươn dưới nền đất căng mạnh hướng về phía vị tướng kia muốn đoạt mạng.
Cảm nhận được nguy hiểm đang đe doạ người quan trọng Hà Như Tuyết nhấc chân chạy đến gần, vừa chạy vừa hét lên "Cẩn thận!".
Nhưng có vẻ dù có cố hét đến khản giọng thiếu niên kia vẫn không thể nghe được tiếng của cô, mũi tên nhanh như bắn cắm phập vào bờ vai kia khiến cả thân người rơi xuống ngựa.
Nhìn thấy vị tướng kia nhăn mặt nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, Hà Như Tuyết cảm thấy l*иg ngực như xé rách theo, vô cùng đau đớn...
Cô chạy đến bên thiếu niên kia thật nhanh chóng, ngồi sụp xuống tay muốn chạm vào vết thương kia xem xét, nhưng dù cố cách mấy vẫn chỉ là chạm vào hư không.
"Tại sao không thể chạm được? Đừng chết mà..." Hà Như Tuyết cố nắm lấy bàn tay của thiếu niên đang nằm lạnh lẽo dưới nền đất, bốn phía đều có kẻ địch vây quanh lăm le kiếm muốn gϊếŧ y.
Cảm giác bất lực tràn trề toàn thân, Hà Như Tuyết nhìn vào đôi môi đang tái dần nhợt nhạt cùng chi chít những vết thương lớn nhỏ trên người của thiếu niên quặn đau như thắt.
Đôi mắt cô không biết từ lúc nào đã bao phủ một màn sương lớn, khiến hình bóng bên dưới cũng nhoè dần đi.
[Tiếng chuông báo thức vang lên]
Hà Như Tuyết dần mở mắt nhìn lên trần nhà nghĩ bản thân lại nằm mơ nữa rồi. Đầu có chút đau nhức, cô với tay chạm vào tắt chuông báo.
Cảm thấy hai má có chút ươn ướt đưa tay lên chạm vào. Là nước mắt!
Hà Như Tuyết xoa xoa hai bên thái dương lau nhẹ giọt nước mắt vẫn còn vươn bên khoé mi, cô không nhớ rõ được đây là lần thứ bao nhiêu bản thân khóc vì người con trai trong giấc mơ kia rồi.
Chẳng biết bản thân có phải là quá nhạy cảm rồi không?
Đặt hai chân xuống giường mang đôi dép ngủ bước đến bên chiếc máy tính trên bàn làm việc phía ngoài, ngón tay suông dài gõ gõ vài lần để mở khoá màn hình.
Cô đang kiểm tra lại lịch trình hôm nay của bản thân, cũng xem lại phác hoạ biểu đồ chữa trị của Lạc Nguyệt Dạ.
Đây là thói quen vốn có của một bác sĩ, việc đầu tiên chính là kiểm tra lại lịch trình làm việc trong một ngày. Sắp xếp nó một cách phù hợp nhất!
Sau khi đã ghi nhớ xong xui mọi việc, Hà Như Tuyết cũng bước chân vào bên trong nhà tắm tẩy rửa buổi sáng.
Dù bận cách mấy Hà Như Tuyết cũng không quên tắm rửa đặc biệt là sở thích ngâm bồn giải toả căng thẳng cho bản thân.
Đứng bên trong phòng tắm bên trên là vòi sen đã được điều chỉnh mức nóng vừa phải đang tuôn trào nước xuống thân người của Hà Như Tuyết.
Vóc dáng cân đối hoàn hảo, Hà Như Tuyết nhắm mắt tận hưởng làn nước nóng để thanh tỉnh đầu óc hơn. Nghĩ lại giấc mộng đêm qua sao mà bi thương quá, thở nhạt một hơi liền bấm nút tắt vòi, với tay lấy một chiếc khăn trắng dày quấn ngang người bước chân ra phía ngoài.
Định cầm chiếc máy sấy tóc lên sấy khô, nhìn chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đến run di chuyển trên bàn, người gọi đến là Yến Nhi!
"Chị nghe đây! Bệnh nhân phòng 404 lại có chuyện gì sao".
"Bác sĩ Hà chị đoán đúng thật, không biết cô ta sáng nay mắc chứng gì không chịu chích thuốc. Còn nói là bác sĩ ác ma rồi gì mà cướp cạn ban ngày..."
Yến Nhi đứng bên ngoài phòng bên, thấp giọng nói nhỏ liếc mắt về phòng bệnh đặc biệt kia. Sợ tên yêu quái bên trong nghe được thì cô lại khá mệt mỏi rồi.
Đôi môi Hà Như Tuyết có chút cong lên "Nếu cô ấy còn phản kháng em tiêm một liều thuốc an thần sau đó trói lại là được. Bảo đó là quyền lực của bác sĩ!".
"!!!" Yến Nhi thầm nghĩ cứ tưởng Hà Như Tuyết xinh đẹp và dịu dàng hệt như thiên thần, nhưng sau khi nghe những lời vừa rồi xong thì có hơi cảm thấy tội nghiệp cho Lạc Nguyệt Dạ.
Chọc ai không chọc lại chọc trúng bác sĩ Hà!
Yến Nhi cũng vâng lời cúp máy, nhanh chóng làm theo những gì mà Hà Như Tuyết căn dặn. Trong lòng có chút vui mừng vì cơ hội phục thù cuối cùng đã đến.
Lạc Nguyệt Dạ gác tay nằm trong phòng tự dưng cảm thấy có chút ớn lạnh, mũi thì ngứa ngái từ nãy giờ không biết có ai đang nói xấu sau lưng mình hay không.
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa thấy Lạc Tuấn Triệt đang trao đổi gì đó với nữ y tá, không biết họ đang nói điều gì mà anh trai kia cứ liên tục lia mắt đến nhìn Lạc Nguyệt Dạ với khuôn mặt e dè thế kia.
Trao đổi xong chỉ thấy Lạc Tuấn Triệt bước vào trong cầm hai cánh tay của Lạc Nguyệt Dạ lại thật chặt "Dạ Dạ, anh xin lỗi anh chỉ muốn tốt cho em thôi!".
"Anh làm gì vậy?" Lạc Nguyệt Dạ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay mặt ra sau thì đã thấy Yến Nhi đứng cạnh từ bao giờ.
Trên tay còn cầm theo một cây kim bén nhọn đang phun nước lên cao!
"Mấy người làm gì vậy....A!"
Dù có cố vùng vẫy với thương thế hiện tại Lạc Nguyệt Dạ vẫn là không chống đỡ được, một tiếng la thất thanh vang đến chói tai bên trong phòng 404 dài tận ra dãy hành lang khiến các bệnh nhân khác nghe xong cũng phải thót tim liếc nhìn về căn phòng phát ra âm thanh đó.
P/s ♥️: Chào mnguoi 👋, vì gần đây trên tường nhà Bách có dính đến một vài nick Acc clone tạo ra nhằm mục đích gây War, công kích tinh thần không chỉ của tác giả mà còn là của độc giả, xa hơn nữa là gây hiểu lầm giữa các tác giả với nhau. Thực sự thì Bách khá thất vọng về những thành phần tiêu cực như vậy!
👉 Để tránh việc này tái diễn và gây hiểu nhầm không đáng có thì Bách cùng YangYangQ (tác giả) đã trao đổi với nhau, cũng như liên hệ với Admin xử lý triệt để các nick clone kia.
Các tác giả như mình đều không mong muốn điều này tiếp diễn, và không xem trọng việc View hay Top gì cả mnguoi ạ! Viết truyện là sở thích cá nhân mình, nếu bạn đọc nào cảm thấy truyện không phù hợp vui lòng im lặng và rời đi. Đừng để lại những comment tiêu cực gây ảnh hưởng đến tất cả những người khác. Many Thanks ♥️ !