Chương 6: Cùng đường thôi

Sau khi thanh toán tiền taxi từ thẻ của người anh trai đang giả vờ làm bệnh nhân thay thế mình. Lạc Nguyệt Dạ cầm nạng di chuyển vào bên trong thư viện RK, đúng như tên gọi thư viện rất rộng lớn, có thể chứa được chắc cũng phải trên vài ngàn quyển sách.

Nhìn thấy một cô gái khoác hờ chiếc áo vest tay cầm nạng di chuyển hơi khó khăn, một cô gái trực thư viện RK tiến gần đến lịch sự chỉ dẫn "Chào cô, cô cần tìm sách gì? Tôi sẽ lấy giúp cho cô".

Liếc mắt nhìn cô gái chỉ đứng tới vai của mình, qua một lượt đánh giá Lạc Nguyệt Dạ cũng trả lời lịch sự lại "Tôi cần tìm những sách về lịch sử nước Đại Đường, hoặc những gì liên quan đến phong kiến nước đó cũng được. Cảm ơn"

Cô gái gật đầu mỉm cười, đúng là người trực trong thư viên lâu năm có khác. Thoáng chốc đã tìm khoảng 5,6 quyển sách như yêu cầu của Lạc Nguyệt Dạ đến.

Quyển nào quyển nấy đều dày cuộm, phải đi vài đợt mới có thể đặt trọn xuống bàn được.

Lạc Nguyệt Dạ nhìn đống sách này cũng có chút giựt mình, nghiêng mặt gật đầu cảm ơn rồi với tay lật từng trang sách ra đọc.

Có thể nói từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cô bước chân đến đây, cũng là lần đầu có hứng thú với những quyển sách lịch sử này.

Tính cách của Lạc Nguyệt Dạ hoàn toàn tương phản với anh trai của mình.

"Đại Đường những năm 618~620 sau một trận đánh dẹp tan quân Man Di do một phó tướng thống lĩnh vạn quân đã dẹp tan địch....Những năm sau đó Đại Đường ngày càng hưng thịnh dưới sự trị vì của vị vua nhân hậu, bá tánh càng hưởng cuộc sống bình an..."

"Đại Đường là một đế chế hùng mạnh được nhiều sự kính ngưỡng từ các nước lân bang, dưới sự trị vì của Đường Thiên Vũ vị vua anh minh đánh trăm trận trăm thắng..."



[Cái quái quỷ gì vậy? Không hề giống như những gì đã trải qua, sao không một câu ghi chép nào về cô ấy?]

Đọc hết quyển này sang quyển kia Lạc Nguyệt Dạ muốn gầm lên tức giận, phải cố gắng kiềm chế cảm xúc vào bên trong rất nhiều.

Không thể để bản thân bị người ta rinh vào bệnh viện tâm thần được!

Chống nạng đảo một vòng lật từng quyển sách sử lên xem, vẫn là kết quả như cũ không có gì thay đổi.

Lạc Nguyệt Dạ đứng im lặng trong góc khuất thư viện, đôi mắt bị bao phủ bởi một lớp màn sương mỏng.

[Không lẽ mình cùng Tuệ Nhi cứ vậy mà xa cách sao?]

Đang chìm trong bộn bề suy nghĩ riêng, Lạc Nguyệt Dạ chợt nghe được vài thông tin đáng giá.

"Bộ truyện Phò mã của nhị công chúa đại đường vừa ra chương mới, tớ thích cô công chúa ghê".

"Xời tớ thì thích phò mã hơn, mà cô công chúa tên gì tớ quên rồi?".

"Tên Giai Tuệ, trong đầu cậu chỉ có phò mã quên luôn tên nữ nhân vật chính rồi à!".

"Xin lỗi, hai em đang nói đến bộ truyện nào vậy có thể cho tôi mượn xem chút được không?".

Lạc Nguyệt Dạ cầm nạng di chuyển đến phía hai nữ sinh trung học đang trò chuyện. Nghe cô hỏi một trong hai cô gái cũng hơi giựt mình, xoay mắt nhìn cảm thấy chị gái này thực xinh đẹp lôi cuốn kiểu lai tây.

Dù Lạc Nguyệt Dạ đang ăn mặc hết sức bình thường, bên trong chỉ là bộ quần áo bệnh nhân khoác bên ngoài một chiếc áo vest đen.

Nhưng sức hút vẫn là không thuyên giảm, đôi mắt đen to tròn sáng chói như sao, chiếc mũi cao cùng đôi mài dài như tranh vẽ, phối với đôi môi có hơi nhạt hồng rất hài hoà đẹp đẽ.

Làn da trắng tinh tươi không một chút tì vết hệt như da của một đứa trẻ vậy, Lạc Nguyệt Dạ thừa hưởng toàn bộ nhan sắc cực phẩm này cũng là từ hai bậc phụ huynh đáng kính kia.

Ngắm nhìn lâu đôi má có hơi ửng đỏ, cô nữ sinh rút trong túi ra quyển sách lúc nãy vừa nói đưa tới Lạc Nguyệt Dạ.

"Cảm ơn em, quyển này bao nhiêu tôi sẽ gửi tiền lại cho em". Lạc Nguyệt Dạ cầm quyền sách đang bọc giấy kiếng kỹ lưỡng ôm trong người như báu vật mỉm cười.

Nụ cười sáng chói ấm áp khiến hai cô nữ sinh như bị cướp mất hồn phách "Dạ không..không cần đâu, cái này em tặng chị".

Lạc Nguyệt Dạ hơi khó hiểu nhưng cũng không quan tâm mấy, liếc nhìn đồng hồ trên tường thấy cũng không còn sớm nữa. Nếu bản thân không về chắc người anh kia sẽ bóp cổ cô mất.

Cô vẫy tay chào hai nữ sinh vài cái rồi nhanh chóng ôm sách đi khỏi, bỏ lại là hai khuôn mặt thơ thẩn đến tội nghiệp.

Trở lại bệnh viện JK----------

Lạc Nguyệt Dạ cầm nạng di chuyển nhanh chóng đến khu vực thang máy, vừa nhìn thấy cánh cửa chuẩn bị đóng thì gọi với vào trong

"Đợi tôi với!".

Ngón tay thon dài bấm vào mở cửa thang máy trở lại, Lạc Nguyệt Dạ bước vội vào đứng phía sau lưng một cô gái mặc áo blouse trắng.

Định nhích lên bấm vào tầng bệnh của mình đến thì vị nữ bác sĩ kia đã bấm trước.

"Cảm ơn cô".

"Không có gì, cùng đường thôi". Vị nữ bác sĩ kia mỉm cười đáp lời nhưng khuôn mặt vẫn là nhìn thẳng phía trước.