Chương 36: Bác sĩ Lương vả mặt tra nam

Hôm sau là thứ sáu, hết giờ làm, tâm trạng Quý Đình Đình cực kỳ vui vẻ.

Chỉ còn hai ngày nữa, bác sĩ Lương sẽ trở về.

Cô nhanh chóng thu dọn về nhà để chuẩn bị nhận chỉ đạo từ xa vào buổi tối, sáng ngày hôm sau cô sẽ đi siêu thị mua ít rau quả, cá thịt các loại dự trữ sẵn trong tủ lạnh, sau đó quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài một lần, chào đón bác sĩ Lương trở về.

Về đến dưới tiểu khu, Quý Đình Đình chưa kịp bước vào cửa, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người ngăn cản trước mặt cô.

"Đình Đình!"

Đối phương mỉm cười với cô, vẻ mặt tràn ngập nịnh nọt.

Là Trần Dương.

Đáy mắt Quý Đình Đình hiện lên một tia chán ghét, cô lạnh lùng hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Trần Dương mất tự nhiên xoa tay, cẩn thận từng li từng tí nói: "Mấy ngày nay anh gọi điện thoại cho em, em đều không nghe máy, muốn đến bệnh viện tìm em thì sợ ảnh hưởng đến công việc của em, cho nên anh chỉ có thể chờ em ở đây thôi."

Nghe thế, Quý Đình Đình hơi mím môi, trầm mặc không nói chuyện.

Từ sau đêm đó, chưa được mấy ngày Trần Dương đã gọi điện cho cô, cô không nghe máy thì anh ta gửi tin nhắn.

Nội dung cơ bản đều giống nhau, liên tục xin lỗi cô, nói hi vọng có thể gặp cô một lần, giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng mà, trải qua sự nhục nhã đêm đó, ở trong lòng Quý Đình Đình anh ta chẳng khác nào thú dữ, tránh còn không kịp.

Không chỉ xóa bỏ tất cả tin nhắn anh ta gửi, cô còn thẳng thừng cho số anh ta vào danh sách đen.

Song cô không ngờ, anh ta lại tìm đến nhà.

Thấy Quý Đình Đình không nói không rằng, Trần Dương ngầm quan sát bạn gái cũ của mình.

Hôm nay cô mặc chiếc váy ren màu trắng nữ tính, mái tóc đen dài bồng bềnh, cả người toát lên vẻ xinh đẹp giống như tiên nữ không dính khói bụi nhân gian.

Lúc này đây, Trần Dương bỗng nhớ đến cảm giác kinh diễm ba năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô.

"Đình Đình," Vì nhớ đến chuyện cũ nên giọng anh ta không tự giác mềm xuống: "Anh tới là muốn nói cho em biết, anh và Hồ Thiến đã chia tay rồi, xin lỗi em, lần trước anh đã làm em tổn thương, nể tình chúng ta đã yêu đương ba năm, em cho anh thêm một cơ hội có được không?"

Hồ Thiên? Cái tên này cô không quen.

Có điều cô nhanh chóng nhớ đến tin nhắn tối hôm đó, nick name là "Thiến Thiến".

Nghe nói bọn họ chia tay, Quý Đình Đình không khỏi khϊếp sợ.

Nguyên nhân khϊếp sợ không phải ý gì khác, mà là nếu như cô nhớ không lầm, sau khi chia tay cô Trần Dương đã hẹn hò với Hồ Thiến ngay, vậy bọn họ yêu nhau còn chưa tới một tháng?

Từ việc dễ dàng buông tha tình cảm ba năm giữa hai người, lại chia tay bạn gái đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ, bây giờ muốn quay lại với cô, Quý Đình Đình đánh giá Trần Dương từ đầu đến chân, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy, trước đây cô thật sự đã nhìn lầm anh ta.

Ánh mắt cô xưa nay lạnh lùng trong suốt, Trần Dương bị cô nhìn như vậy, nhất thời anh ta còn tưởng rằng cô im lặng chính là đồng ý.

Anh ta mừng như điên, nhịn không được kéo tay cô cười nói: "Bên ngoài nóng quá, đi, chúng ta lên nhà em ngồi nói chuyện."

Quý Đình Đình không ngờ hành động của mình lại khiến anh ta hiểu lầm, cổ tay bị nắm, cô vô thức muốn tránh thoát, sắc mặt càng thêm lạnh.

"Anh làm gì thế? Trần Dương, mau buông tôi ra! Chúng ta đã chia tay rồi."

Có đôi khi đàn ông đê tiện như vậy đấy, lúc theo đuổi thì xem người ta như châu như báu, một khi đã theo đuổi được rồi thì vứt như chiếc giày rách, đợi đến lúc có phát hiện mới về bạn, anh ta lại không cam lòng, muốn tìm lại cảm giác thỏa mãn từ trên người bạn.

Không thể nghi ngờ, Trần Dương chính là loại người này.

Sự phản kháng của Quý Đình Đình khiến cho anh ta vô cùng mất mặt trước những người đến người đi trong tiểu khu, còn đâu cô bạn gái dịu dàng ngoan ngoãn trước kia?

Anh ta không khỏi thẹn quá hóa giận, nhất thời mặt tối sầm lại, anh ta xem thường nói: "Em giả vờ gì mà giả vờ? Chẳng phải lần trước em van xin muốn tái hợp với anh hay sao? Còn nói muốn qua đêm với anh, chẳng lẽ em quên hết rồi?"

Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt Quý Đình Đình bỗng trắng bệch.

Cô kinh ngạc nhìn bạn trai cũ, đây là người cô dồn hết tình cảm ba năm, thế nhưng lúc này cứ như là lần đầu tiên cô quen biết anh ta vậy.

"Cút! Anh lập tức cút ngay cho tôi!"

Chỉ cần nói thêm một câu nữa với anh ta, cô cũng cảm thấy buồn nôn.

Câu nói này là câu nói nặng nhất từ trước đến nay cô từng nói, Quý Đình Đình dứt khoát đi lướt qua người anh ta, đi vào đại sảnh chung cư.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Trần Dương lại xông lên ngăn cản.

"Đình Đình, xin lỗi em, vừa rồi anh quá nóng nảy, em nghe anh giải thích. . ."

"Không cần giải thích gì cả, vị tiên sinh này, phiền anh cách xa bạn gái tôi một chút!"

Đột nhiên, giọng nam nhàn nhạt truyền đến từ sau lưng.

Giọng nói này. . .

Quý Đình Đình mừng rỡ quay đầu lại.

"Bác sĩ Lương, sao anh trở về rồi?"

"Cố ý về sớm tạo bất ngờ cho em," Lương Diễn Chiếu buông vali trong tay ra, hai tay dang rộng nói với Quý Đình Đình, "Lại đây, để anh ôm một cái!"

Anh vừa nói xong, Quý Đình Đình lập tức chạy như bay tới nhào vào lòng anh, hưởng thụ mùi hương trên cơ thể anh.

Một màn trước mặt quá mức kí©h thí©ɧ, Trần Dương đứng bên cạnh lửa giận ngút trời.

Vất vả lắm mới đợi được Quý Đình Đình rời khỏi vòng tay Lương Diễn Chiếu, Trần Dương vội hỏi: "Đình Đình, anh ta là ai? Vì sao hai người lại thân mật đến thế?"

Về Lương Diễn Chiếu, lần trước gặp mặt thật ra Quý Đình Đình đã đề cập với Trần Dương rồi, cô nói mình đã tìm được bác sĩ tâm lý, đang điều trị.

Nhưng bây giờ, cô chẳng thấy điều này có bất cứ quan hệ nào với Trần Dương cả.

"Anh ấy là. . . "

"Tôi là bạn trai của Tiểu Đình Đình."

Quý Đình Đình vừa định lên tiếng, Lương Diễn Chiếu đã đi trước một bước.

Quý Đình Đình chấn động, cô nhìn Lương Diễn Chiếu, có chút không dám tin vào lỗ tai mình, nhưng lại không che giấu được sự vui vẻ, "Bác sĩ Lương. . ."

"Ngoan ~" Lương Diễn Chiếu ôm lấy cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

Trần Dương vốn còn chưa tin, song bây giờ, anh ta muốn không tin cũng không được.

Thấy cô gái vừa rồi còn tuyệt tình từ chối mình, lúc này lại ngoan ngoãn tựa vào lòng một người đàn ông khác, làm sao anh ta có thể không tức giận, không ghen ghét cho được?

Anh ta nhịn không được châm chọc: "Anh là bạn trai Quý Đình Đình? Hai người quen nhau bao lâu? Lên giường chưa? Anh có biết không, trông cô ấy xinh đẹp thế thôi chứ thật ra là có bệnh. . . "

"Tôi biết, chứng lãnh cảm đúng không?"

Theo mỗi một câu anh ta nói, ánh mắt Quý Đình Đình lại u ám hơn một phần, không đợi anh ta nói ra bí mật kia, Lương Diễn Chiếu đã nghe không nổi nữa, anh lên tiếng cắt ngang ngay lập tức.

"Anh biết? Vậy anh còn hẹn hò với cô ấy?" Trần Dương cất cao giọng.

"Tôi không chỉ biết rõ, mà còn trị bệnh cho cô ấy nữa. Quên giới thiệu với anh, ngoài là bạn trai cô ấy ra, tôi còn là bác sĩ tâm lý của cô ấy."

Những lời Lương Diễn Chiếu chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến Trần Dương xanh mặt lùi về sau mấy bước.

"Anh nói cái gì? Làm sao có thể?!" Anh ta khó có thể tin nổi, "Trước kia chúng tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng đều không thành công. Bệnh của cô ấy không thể nào trị tận gốc được!"

"Ồ ~" Nghe thấy mấy lời này, Lương Diễn Chiếu dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn người đang thở hổn hển đối diện, sau đó anh thản nhiên nói: "Trần tiên sinh, với tư cách là bác sĩ tâm lý, tôi không thể không nhắc anh một câu: Thân là đàn ông lại không thể khiến phụ nữ sinh ra du͙© vọиɠ, tôi chỉ có thể nói, một là kỹ thuật của anh cực kỳ tệ, hai là. . . mị lực của anh quá thấp, người ta hoàn toàn không thật lòng yêu anh!"

Nói xong câu này, một tay Lương Diễn Chiếu kéo hành lý, một tay nắm tay Quý Đình Đình, nghênh ngang đi vào trong.

-------

Tác giả:

Cuối cùng cũng xác định quan hệ.

"Về câu "Có đôi khi đàn ông đê tiện như vậy . . . chỉ nhầm vào tra nam, không hề có ý kỳ thị giới tính ha.

Đàn ông tốt vẫn còn rất nhiều, ví dụ như bác sĩ Lương của chúng ta.

Chương sau có thịt.