Chương 3: Kiểm tra thân thể 2 ( H )

Không giống với những cô gái khác, khu vực tam giác ngược của cô vô cùng sạch sẽ, một mảng trắng như tuyết, một sợi lông cũng không có.

"Cô cạo hết âm mao của mình à?" Lương Diễn Chiếu hỏi.

Dù sao bây giờ cũng là mùa hè, rất nhiều cô gái ra ngoài bơi lội đều cắt tỉa âm mao, tránh lộ ra bên ngoài.

Mặt Quý Đình Đình đỏ rực, cô khẽ lắc đầu, "Không có, bẩm sinh chỗ đó của tôi. . . Không có âm mao."

"Xem ra cô là Bạch Hổ Nữ rồi."

"Gì cơ?"

Có vẻ không biết nhỉ?

Cũng đúng thôi, một người chưa từng trải qua chuyện chăn gối, chắc hẳn không biết mấy chuyện này.

Lương Diễn Chiếu giải thích đơn giản cho cô hiểu: "Mấy người không có âm mao giống như cô, thời cổ đại Trung Quốc người ta gọi là Bạch Hổ Nữ. Thời đó người ta cho rằng Bạch Hổ Nữ khắc chồng, là điềm dữ."

"Sao lại thế?"

Đây là lần đầu tiên Quý Đình Đình nghe cách nói này, cô hơi sốt ruột.

Lương Diễn Chiếu vốn nhìn chằm chằm vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cô, nghe ra giọng cô chứa đầy lo lắng, anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

Sắc mặt Quý Đình Đình ửng hồng, bởi vì sợ hãi mà đôi mày thanh tú khẽ cau lại, cả người lạnh như băng mang theo chút khϊếp đảm, điềm đạm đáng yêu, khoảnh khắc đó khiến anh nảy sinh xúc động muốn nuốt cô vào bụng, rốt cuộc cũng nhìn ra được cảm xúc khác trên mặt của cô.

Nhưng trước mắt không phải lúc, anh là bác sĩ, cô là bệnh nhân, có lẽ anh nên chữa trị cho cô trước.

"Không sao đâu, chẳng qua người cổ đại mê tín nên nói như thế mà thôi, nếu kinh nguyệt của cô bình thường, cũng đã làm siêu âm B, vậy thì đó là đặc tính sinh lý bình thường, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô."

"Ồ, vậy thì tốt rồi." Lúc này Quý Đình Đình mới thở hắt ra.

Nhưng mà, rất nhanh, cô lại hồi hộp lần nữa.

Bởi vì người vừa lên tiếng an ủi cô, bác sĩ Lương bỗng nhiên nói tiếp: "Cong chân lên, mở ra."

"Bác sĩ Lương. . ." Giọng Quý Đình Đình run rẩy, mặt ửng hồng.

"Đừng sợ, chỉ là kiểm tra bình thường mà thôi." Lương Diễn Chiếu đẩy mắt kính gọng vàng, giọng điệu nhẹ nhàng.

Giọng của anh kết hợp với ngũ quan tuấn tú, dường như mang theo ma lực.

Dù vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng Quý Đình Đình vẫn làm theo lời anh, co chân lên, mở hai đùi ra, tạo thành hình chữ M.

Giờ phút này, hoa huyệt chưa bao giờ diện kiến ai, cứ như vậy mà mở ra trước mặt một người đàn ông xa lạ.

Lương Diễn Chiếu đứng bên cạnh ghế, anh vươn tay đẩy hai mảnh cánh hoa múp míp ra hai bên, theo theo nhìn vào hoa hạch của cô, nho nho, hồng tươi đáng yêu.

"Cánh hoa và hoa hạch trông có vẻ bình thường." Lương Diễn Chiếu thản nhiên nói, "Bây giờ, tôi sẽ kiểm tra thử độ mẫn cảm của nó."

Vừa dứt lời, ngón trỏ anh ấn lên, nhẹ nhàng bao phủ hạt đậu nhỏ lồi lên kia, chậm rãi xoa nắn.

"Nói cho tôi biết, cô có cảm giác gì?"

Quý Đình Đình cau mày, hai bàn tay nắm chặt đệm ghế dưới thân, trả lời chi tiết: "Không thoải mái lắm."

Nghe xong, Lương Diễn Chiếu tăng thêm lực trên tay, động tác vốn nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo hơn.

Anh vừa nhanh chóng kí©h thí©ɧ hoa hạch non mềm vừa hỏi: "Thế này thì sao?"

"Ừm ~" Mặt Quý Đình Đình càng lúc càng đỏ, ngón tay bám lấy đệm ghế cũng càng ngày càng siết chặt.

"Trả lời tôi!" Lương Diễn Chiếu duỗi hai ngón tay, đột nhiên dùng sức véo mạnh một cái.

"A!" Cả người Quý Đình Đình cứng đờ, ngay sau đó, vẻ mặt cô bỗng thống khổ tột độ.

Động tác trên tay Lương Diễn Chiếu lập tức dừng lại, anh vội vàng đi đến trước mặt cô, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai trần mềm mại, "Cô sao rồi?"

"Khó chịu. . ." Lông mày cô càng nhíu chặt, vầng trán trơn bóng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Lương Diễn Chiếu lấy khăn tay tỉ mỉ lau mồ hôi cho cô, tiếp theo anh đi lấy qυầи ɭóŧ giúp cô mặc vào, rồi mới nhẹ giọng nói: "Hôm nay đến đây thôi, cô nằm chỗ này nghỉ ngơi một chút đi."

"Dạ." Quý Đình Đình không nói thêm gì nữa, cô lẳng lặng nằm yên một lát, mãi cho đến khi cảm giác không thoải mái giảm bớt, cô mới nghiêng người ngồi dậy, đưa lưng về phía Lương Diễn Chiếu, nhanh chóng mặc áo và váy đồng phục y tá vào.

Sau đó, cô đứng trước mặt Lương Diễn Chiếu, hai tay không tự chủ chà xát nhau, cô cắn môi, "Bác sĩ Lương. . ."

"Sao?"

Lương Diễn Chiếu đã vào toilet rửa tay, trên người anh tỏa ra mùi nước khử trùng nồng đậm.

"Xin lỗi, tôi không phối hợp tốt với anh." Quý Đình Đình cúi đầu nhỏ giọng nhận lỗi.

Dù sao cô cũng là một y tá thực tập, cô biết rõ đã là bác sĩ, thì không ai thích bệnh nhân không biết phối hợp, bởi vì như thế sẽ làm chậm trễ tiến độ trị liệu.

"Không sao," Lương Diễn Chiếu cười nhẹ, anh cởϊ áσ blouse trắng, bên trong là áo sơ mi trắng và quần tây đen, cả người toát lên vẻ thư sinh nho nhã, "Công việc của bác sĩ tâm lý chính là như vậy đấy."

Anh chỉ vào ghế sofa trước mặt, ý bảo Quý Đình Đình ngồi xuống trò chuyện.

Sau khi pha một ly trà ngon cho cô, Lương Diễn Chiếu mới nói: "Qua kiểm tra sơ bộ, bệnh của cô hiển nhiên là do yếu tố tâm lý tạo thành. Tuy cô chưa từng gặp chuyện gì không may, song thông qua quan sát vừa rồi, tôi phát hiện cô cực kỳ ghét tiếp xúc tay chân với người khác, mà người khác này bao gồm cả bạn trai cô, cũng bao gồm bác sĩ tâm lý của cô, thậm chí, ngay cả trong cuộc sống hằng ngày và công việc của cô cũng như thế. Tôi nói có đúng không?"

"Bác sĩ Lương, anh tài thật đó! Bình thường đúng là tôi có vấn đề trên phương diện này." Hai tay Quý Đình Đình ôm ly trà nóng, không còn hồi hộp như ban nãy nữa, cô dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lương Diễn Chiếu, ánh mắt đó khiến Lương Diễn Chiếu bỗng nhớ đến thân thể trắng nõn như ngọc vừa rồi.

Đáy mắt hơi tối, anh cười nhạt một tiếng: "Nghiệp vụ chuyên môn mà thôi."

Dứt lời, Lương Diễn Chiếu đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi hỏi cô: "Giờ giấc làm việc thường ngày của cô thế nào? Thời gian nào rảnh?"

"Tháng này tôi làm kín lịch, từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều, bình thường sau bốn giờ chiều sẽ rảnh hơn một chút."

"Hôm nay là thứ hai, ngày mai tôi nghỉ phép, thế này đi, bốn giờ rưỡi chiều ngày mốt, cô đến chỗ tôi, chúng ta tiếp tục trị liệu."

"Được, bác sĩ Lương."

"Mặt khác, trong quá trình khám và chữa bệnh tâm lý, có rất nhiều thói quen sinh hoạt thường ngày phải điều tiết và khống chế. Cô thêm wechat của tôi đi, từ hôm nay trở về sau, mỗi ngày tôi sẽ dạy cô vài phương pháp khống chế tâm lý. Như vậy bệnh của cô mới nhanh khỏi được."

"Rất cảm ơn anh, bác sĩ Lương!" Quý Đình Đình cảm kích.

Ở chỗ khác cô không biết, nhưng ở bệnh viện cô đang làm, các bác sĩ không hề tình nguyện xem bệnh ngoài giờ cho bệnh nhân, bằng không thì một ngày 24 tiếng đồng hồ, có vấn đề gì bệnh nhân cũng tìm hỏi, như vậy rất phiền.

Bác sĩ Lương không hổ là bác sĩ du học nước ngoài về, tay nghề cao, y đức thì càng khỏi phải nói.