Chương 20

Quý Đình Đình không biết mình ra khỏi phòng bằng cách nào, mãi cho đến khi bước vào thang máy, cô mới phát hiện mình shock đến mức cả giày cũng không mang.

"Trần Dương, Trần Dương, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Chỉ mới chia tay nửa tháng, anh đã nhanh chóng quên sạch tình cảm giữa chúng ta không còn một mảnh sao?" Trong thang máy không một bóng người, cô cay đắng nói thầm.

Nước mắt tuôn như mưa, vì tình cảm ba năm mình vun vén, cũng vì chuyện ngớ ngẩn cô vừa làm.

". . . Cho nên mới nói, cháu phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để mình bị thiệt. . ."

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của bản thân phản chiếu trong gương ở thang máy, đột nhiên cô nhớ đến lời chú tài xế nhắc nhở mình lúc chiều.

Lúc đó cô còn khó chịu vì chú ấy cứ thích xen vào chuyện người khác, nào ngờ, lời chú ấy đã trở thành sự thật rồi.

Bạn trai của cô, rõ ràng đã lên giường với một cô gái khác, vậy mà ở trước mặt cô, anh ta còn tỏ vẻ thâm tình săn sóc, yêu thương nhung nhớ cô.

Quý Đình Đình cảm thấy mình quá ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời!

Đêm đã khuya, cô đứng nguyên tại chỗ một lát, không gọi xe.

Song cô cũng không dám ở lại, sợ Trần Dương đuổi theo.

Rõ ràng người làm sai là anh ta, nhưng cô lại sợ đối mặt với hắn.

Cho nên, trong đêm gió lạnh, Quý Đình Đình đi lang thang trên đường, không có mục đích.

Ngắm nhìn phố xá quen thuộc nơi cô sinh sống từ nhỏ đến lớn, cô lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Vì sao lòng người lại dễ dàng thay đổi đến thế?

Ba mẹ, vì sao hai người bỏ con đi sớm như vậy? Con rất nhớ hai người!

Không biết đã đi bao lâu, cảm giác đôi chân không còn là của mình nữa, lúc này, Quý Đình Đình mới ý thức đến thời gian.

Mở túi xách, lấy điện thoại di động ra xem, cô nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Ngoài tên tra nam Trần Dương kia, còn có của bác sĩ Lương.

Đang thẫn thờ, điện thoại đột nhiên reo lên.

Quý Đình Đình vội vàng ấn nghe.

"Này, Tiểu Đình Đình, em đang ở đâu? Tại sao không nghe máy?"

Giọng anh có vẻ nôn nóng hơn bình thường không ít, hẳn là anh đang rất lo lắng vì không tìm được cô.

Nước mắt vốn đã ngừng, bây giờ lại mất khống chế rơi xuống.

"Bác sĩ Lương. . ." Quý Đình Đình gọi tên anh, sau đó khóc không nói nên lời.

Vừa nghe thấy tiếng khóc của cô, lòng Lương Diễn Chiếu như lửa đốt.

Anh hít sâu một hơi, mới có thể khống chế cơn giận của mình.

"Ngoan, khoan hãy khóc, nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em."

Nghe vậy, Quý Đình Đình ngẩng đầu quan sát xung quanh, không có cột tên đường, chỉ có một tòa nhà đã tắt đèn, vô cùng trống trãi.

"Em cùng không biết, em đã đi bộ rất lâu rồi."

"Giờ thế này, anh cúp điện thoại trước, em tìm nơi sáng sủa một chút, hoặc đông người qua lại chờ anh, sau đó dùng wechat gửi định vị cho anh." Mặc dù đang rất sốt ruột, nhưng Lương Diễn Chiếu vẫn tỉnh táo dặn dò.

"Dạ." Quý Đình Đình gật đầu.

Cúp điện thoại, cô ngoan ngoãn tìm một cột đèn đường có gắn camera đứng chờ Lương Diễn Chiếu, sau đó gửi định vị cho anh.

Tiếp theo nữa, chính là chờ đợi.

Ngoài dự liệu của cô, cô thầm tính toán quãng đường mình đi từ nãy đến giờ, cộng thêm khoảng cách từ nhà cô đến khách sạn, cô nghĩ hơn 40 phút nữa bác sĩ Lương mới đến, ai ngờ chỉ mới hơn 10 phút sau, xe Lương Diễn Chiếu đã ngừng trước mặt cô.

"Bác sĩ Lương." Quý Đình Đình vui mừng gọi anh một tiếng.

"Mau lên xe."

"Dạ."

Quý Đình Đình vội mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ.

Tuy bình thường lúc đi làm Lương Diễn Chiếu đeo mắt kính, nhưng nguyên nhân chỉ vì che giấu ngũ quan đẹp trai mang hơi hướng không đứng đắn của anh, trên thực tế anh không cận thị, thậm chí thị lực còn siêu tốt.

Bởi vậy, Quý Đình Đình vừa lên xe, anh đã nhìn thấy rõ ràng dấu hôn màu tím sậm trên cổ cô.

Đây không phải là anh hôn, anh rất có chừng mực, không bao giờ để lại dấu vết trên da thịt lộ bên ngoài quần áo, tránh điều tiếng không hay cho cô.

Cho nên, không thể nghi ngờ, đây là dấu vết do bạn trai cũ cô gây ra.

Trong nháy mắt, toàn thân Lương Diễn Chiếu bốc hỏa.

Song cũng may, anh là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, so với người thường, anh càng biết cách khống chế tâm trạng hơn.

Hít một hơi thật sâu, Lương Diễn Chiếu dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng hỏi cô: "Nếu ấm ức, trong lòng khó chịu, em cứ khóc đi, khóc xong rồi thì từ từ nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì."

"Dạ." Quý Đình Đình nhẹ giọng đáp.

Giọng bác sĩ Lương vẫn không khác bình thường là mấy, thậm chí còn dịu dàng hơn cả bình thường.

Hoàn toàn không trách cứ vì sao cô không nghe máy, cũng không vừa thấy mặt đã hỏi vì sao nửa đêm nửa hôm cô không về nhà, còn khóc ngoài đường, điều này khiến bao ấm ức và khó chịu trong lòng cô tan biến không ít.

Trên thực tế, cô cũng đã mệt mỏi rồi.

Chỉ cần nghĩ đến tình cảm tốt đẹp 3 năm qua Trần Dương đối với mình, rồi những nhục nhã đối lập mà đêm nay cô gặp phải, Quý Đình Đình cảm thấy tuyệt vọng.

Hai người đã từng tốt đẹp đến thế, anh ta từng tốt với cô đến thế, nhưng mà, giờ đây anh ta thay đổi quá nhanh.

Trên thế giới này, còn tình yêu chân chính không?

Cô không biết, cũng không muốn biết nữa.

Hiện tại, cô chỉ muốn được về nhà, tắm rửa, nằm lên chiếc giường quen thuộc, ngủ một giấc thật ngon.

Tình hình giao thông trên đường khuya thông thoáng hơn rất nhiều, một đường đến nhà.

Lúc Lương Diễn Chiếu dừng xe dưới lầu nhà Quý Đình Đình, cũng chỉ mới hơn 10 phút sau.

Xe dừng lại, thế nhưng người bên cạnh không có dấu hiệu muốn xuống xe.

Lương Diễn Chiếu nghiêng đầu, anh phát hiện cô đã ngủ rồi.

Trên gương mặt trắng nõn còn vương vài giọt nước mắt, đôi mắt cô vốn lạnh nhạt sáng ngời, bây giờ vì khóc mà sưng như hai hạt đào.

Tình trạng này khiến tim Lương Diễn Chiếu quặn thắt.

Nếu như nói từ khi nhắn tin và gọi điện liên tục cho cô, cho đến khi cô bắt máy, tâm trạng anh đều ở trạng thái cực kỳ bực bội, thì hiện tại, trong giờ phút này đây, nhìn những giọt nước mắt vương trên má cô, lòng anh đau không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, bác sĩ Lương chuyên nghiệp của chúng ta bỗng dưng hiểu được, anh đã yêu Quý Đình Đình mất rồi.

Tuy lúc bắt đầu, anh chỉ mê muội khí chất lành lạnh và ngoại hình xinh đẹp của cô, muốn nhìn thấy một người vốn lãnh đạm, qua sự dạy dỗ của anh mà lâm vào vực sâu du͙© vọиɠ, sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhưng qua thời gian dài tiếp xúc, anh nghĩ, có lẽ anh đã yêu cô rồi.

Yêu sự lạnh nhạt của cô, yêu sự ngoan ngoãn của cô, yêu bản tính điềm đạm đáng yêu của cô, yêu sự trong sáng của cô.

Bởi thế, anh mới không thoải mái khi cô nói đi ăn cơm với bạn trai cũ, anh mới bỏ cả bữa tối bực bội ngồi trên sofa chờ cô cả đêm. Sau khi liên lạc với cô không được, anh mới lái xe lòng vòng không mục đích tìm cô.

Hiểu rõ lòng mình, Lương Diễn Chiếu cảm thấy thông suốt hơn rất nhiều.

Vì thế, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng húp của Quý Đình Đình, sau đó cởi dây an toàn, dùng động tác nhẹ nhàng nhất có thể, bế cô đi lên lầu.

Ngắm vẻ mặt ngủ yên tĩnh của cô, Lương Diễn Chiếu vốn chuẩn bị tinh thần hỏi cô rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha.

Mà thôi, đợi cô thức dậy rồi nói sau.