Chương 7: Trái thơm có chút ngọt

Anh ăn mặc rất chỉnh tề.

Áo sơ mi trắng, mang cà vạt, quần đen, giày da.

Tây trang và giày da.

Trái lại nhìn rất máu chó, không ngờ đó lại là Giang Gia Thụ, vậy mà thực sự là Giang Gia Thụ.

Phương Chính đang ngồi bên cạnh anh, ba người đối mặt với nhau, lại khiến Chân Điềm nhớ đến con hẻm ẩm thấp và oi bức trong tòa nhà nhỏ đổ nát kia. Cùng với Phương Chính và anh trai hàng xóm sống ở trên tầng, xây dựng một mái nhà không cùng huyết thống.

Dường như đã trở về năm năm trước, có vẻ như tất cả mọi người đều đã thay đổi, điều khác biệt là chỉ còn lại một mình cô còn ở quá khứ.

Cũng không biết oán hận tích tụ trong lòng là vì ai. Cô không muốn nói chuyện, lẳng lặng đứng đó, không biết nên ngồi xuống hay nên rời đi.

Nhưng rời đi thì không được, hôm nay là sinh nhật của Phương Chính, không thể để anh ấy bị bạn bè cười nhạo.

Phương Chính kéo cô đến chỗ người đàn ông.

Anh ấy giải thích với Chân Điềm:

”Em còn nhớ ai đây không? Chính là cái người sống ở phía trên nhà chúng ta! Anh trai họ Giang của em đó.”

“Nhớ, làm sao lại không nhớ được.”

Từ “anh trai” này quả thực rất thích hợp. Năm đó cô bao nhiêu tuổi chứ?

16 tuổi?

Ký ức hơi mơ hồ, cô không nhớ rõ, chỉ nhớ đó là năm đầu cấp ba.

Còn anh ấy?

23 tuổi, học đại học ở Hồng Kông, chuyên ngành bệnh viện Răng Hàm Mặt.

Thực ra sau này cô mới biết những chuyện này, vì lúc đó cô còn nhỏ, chỉ biết sau này mình cũng phải thi đại học. Nói chung chuyên ngành là gì? Đại học là gì? Cô cũng chưa từng nghĩ tới và cũng không có ai nói với cô.

Mỗi ngày, học sinh đều phải đến lớp, ăn cơm, về nhà.

Ở trường thì gặp bạn bè, về đến nhà thì là bàn ghế lạnh như băng.

Không phải ngày nào cô cũng gặp người ở tầng trên, chỉ thỉnh thoảng mà thôi.

Người ở tầng trên và dưới đều dùng chung nhà vệ sinh công cộng, mà nhà tắm công cộng thì ở tầng một nên không tiện lắm. Nhưng ai bảo nhà ở đây rẻ, Phương Chính lại bắt đầu gây dựng sự nghiệp, có chịu khổ đi nữa cô cũng không quan tâm.

Dù bọn họ có gặp nhau cũng chỉ gật đầu xã giao, rốt cuộc ở những nơi như nhà vệ sinh, cửa nhà tắm, nói gì đi chăng nữa thì cũng đều rất ngượng ngùng.

Cô mới thực sự hiểu anh qua một lần trong nhà bị mất điện.

Cô học không giỏi, cũng không thích học, coi như là xếp hạng trung bình ở trong lớp.

Hôm đó là thứ sáu, chủ nhiệm lớp mở một cuộc họp sinh hoạt lớp. Trong 45 phút giảng giải cho bọn họ một đống đạo lý. Sau khi nghe xong, ai nấy cũng tràn đầy chí khí, cô cũng vậy.

Chân Điềm cất một chồng sách dày vào cặp sau giờ học, nghĩ thầm cuối tuần sẽ về nhà để học tập chăm chỉ, kỳ thi tháng nhất định phải tiến bộ, như vậy mới không phụ lòng khuyên bảo tận tình của chủ nhiệm.

Trên đường về nhà, cô lên kế hoạch học tập cuối tuần cho bản thân. Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối, cô mở công tắc đèn trên tường nhưng không thấy ánh sáng, đèn cũng không có phản ứng.

Có lẽ là cúp điện rồi, cô không biết những việc như này, cũng không dám đi động đến những thứ nguy hiểm như cầu dao điện.

Cũng có thể là đã đến lúc đóng tiền điện, đã hơn một tháng kể từ khi cô đến đây. Ngày nào Phương Chính cũng đi sớm về muộn, hiển nhiên là không có người đóng tiền điện.

Thật là, cứ đến lúc muốn học bài là lại cúp điện.

Sau đó, cô đi gõ cửa nhà hàng xóm trên tầng, giải thích tình huống của bản thân. Có thể là tương đối đường đột, nên cô không dám nhìn lung tung, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bàn, nói: “Anh có thể cho em mượn cái đèn dầu không?”

Thật ra cô có thể đi mua, nhưng cô vẫn muốn đi mượn.

Người đàn ông trước mặt để trần phía trên, ở dưới mặc một chiếc quần dài đi biển dài đến đầu gối, trong mắt có tơ máu đỏ, hình như là vừa ngủ dậy, hoặc có thể là bị tiếng gõ cửa của cô đánh thức.

Nghe thấy cô nói mượn đèn dầu, vẻ mặt anh có chút khó tin. Anh cau mày nói với cô không có thứ đó.

Cô hừ một tiếng, quay người định bỏ đi, anh lập tức gọi cô lại: “Qua nhà anh làm bài đi.”

Sau đó cô lại mơ hồ đồng ý. Cách bố trí nhà của anh tương tự như nhà cô, chỉ khác là có thêm cái máy tính và ít giường hơn.

Căn phòng khá ngăn nắp và đầy nam tính, quần áo của anh chất đống trên ghế sô pha, có vẻ như cố tình sắp xếp chúng lúc cô xuống nhà lấy cặp sách.

Cô cũng không quan tâm, đi thẳng đến một chiếc bàn trống ngồi xuống, lấy hết sách vở trong cặp ra, như để chứng minh rằng cô không nói dối, thật lòng muốn học tập.

Anh nhìn đi, tôi đã mang sách lên rồi.

Trong nhà có thêm người cũng không khiến anh khó chịu, mở máy tính rồi mở game lên bắt đầu chơi, tiếng bàn phím dưới tay hơi lớn. Anh chơi hai ván thì thoát ra, đặt con chuột ra xa, cầm một cuốn sách dày trên tay bắt đầu đọc.



Nửa tiếng sau, anh mặc quần áo vào mở cửa đi ra ngoài, cô đưa mắt liếc nhìn bìa sách “Chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt”.

Dưới cuốn sách đó còn có rất nhiều cuốn tương tự, cô không dám lật xem, đưa mắt nhìn sang bên trái thì nhìn thấy ảnh của anh.

Trên thẻ sinh viên có in ảnh chứng minh nhân dân. Trường học của anh vậy mà lại ở Hồng Kông. Một nơi mà người dân Đại Lục ra vào cần có giấy thông hành.

23 tuổi, sinh viên ngành y, chuyên ngành Y học Khoang miệng.

Tiếng chìa khóa vặn cửa vang lên, anh đẩy cửa vào. Cô tưởng anh xuống tầng đi vệ sinh, không ngờ tới anh lại xách một túi đồ ăn vặt bước vào.

Túi ni lông trong suốt đựng đầy kem, là những vị bán ở tiệm tạp hóa gần khu này. Anh chọn tới chọn lui trong túi kem, lấy một cây kem đắt nhất đưa cho cô.

Gần đây cô cảm thấy không được khỏe nên không thể ăn đồ lạnh, nhưng cũng không từ chối xé cây kem ra ăn.

Sau khi nói cảm ơn, anh cũng không đáp lại, ngồi trước máy tính tiếp tục đọc sách.

Anh chỉ ăn ba bốn miếng là đã hết cây kem, có lẽ là do quá nóng.

Hai người cách nhau 7 tuổi, không có tiếng nói chung để nói chuyện.

Cô nhã nhặn ăn xong cây kem thì bắt đầu vùi đầu vào làm bài tập như để chứng minh rằng mình rất giỏi. Đề nào cũng làm, lúc làm bài cô suy nghĩ không lâu, âm thanh sột soạt của đầu bút cọ vào giấy khiến cô sảng khoái.

Hoạt động trí óc khá nhiều, bây giờ nhớ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc đó có lẽ hoàn toàn là vì cô giả bộ giỏi giang ở trước mặt anh, bản thân có hơi buồn cười.

Lúc làm bài tập, Chân Điềm như nhập vai vào vở kịch. Cô làm đề toán tốn rất nhiều sức lực, trên giấy nháp nhanh chóng có chằng chịt những chuỗi công thức.

“Anh ta đâu?” Giang Gia Thụ đột nhiên hỏi.

“Cái gì?” Chân Điềm bộ dạng không nghe thấy nhìn anh: “Anh nói cái gì?” Cô không nghe rõ.

“Bỏ đi, không có gì.”

Sau đó, nghe thấy động tĩnh ở dưới tầng, cô lập tức ôm cặp sách đi xuống, đi được nửa cầu thang, cô quay lại nói cảm ơn với anh.

Anh vẫn không đáp lại, vẫy vẫy tay đi vào nhà. Phương Chính đột nhiên xông ra khỏi nhà, sốt ruột gọi cô. Vừa nhìn thấy cô, anh ấy mới yên tâm: “Điềm Điềm, em chạy đi đâu vậy? Dọa anh sợ muốn chết.”

Cô giải thích với anh ở nhà bị cúp điện nên lên tầng làm bài tập.

Phương Chính vô cùng cảm kích trò chuyện với Giang Gia Thụ, đây coi như là lần đầu tiên họ tiết lộ thông tin của mình cho nhau.

Hai người họ trạc tuổi nhau nên nói chuyện rất vui vẻ. Phương Chính vui vẻ kéo Chân Điềm lên trước mặt Giang Gia Thụ: “Anh ấy chính là anh trai của em, sau này nếu không có anh ở nhà thì cứ đi tìm anh ấy, dù sao dạo này anh ấy đều ở nhà.”

Giang Gia Thụ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, bỗng dưng cười lên khó hiểu: “Đây là em gái của cậu ư?”

Ba người như vậy mà quen nhau.

Bây giờ gặp lại sau năm năm, vừa có cảm giác như cả ba người đều không thay đổi, lại cũng có cảm giác như đã thay đổi rồi. Giang Gia Thụ đẹp trai hơn, Phương Chính thì trở thành ông chủ lớn giàu có.

Có cô vẫn dậm chân tại chỗ, ngoại trừ nằm trong vùng an toàn là học đại học thì cô chẳng là gì cả.

Nhiều người không biết anh, Phương Chính giới thiệu bạn bè mình với anh, nói rằng Giang Gia Thụ là quý nhân của anh. Nếu không có anh thì có thể bây giờ Phương Chính đã bán mạng làm công cho người khác.

Giang Gia Thụ mỉm cười, không nói nhiều, từ đầu đến cuối rất ít khi nhìn cô, hai người cũng không nói chuyện với nhau.

Nhưng khi nói đến chuyên ngành của cô.

Phương Chính không ngớt lời khen ngợi em gái mình, nói cô học chuyên ngành Văn học Ngôn ngữ Trung Quốc dành cho giáo viên, còn nói cô là mầm non của tổ quốc, sau này là đóa hoa tương lai mà tổ quốc cần phải bồi dưỡng.

“Rất giỏi.” Giang Gia Thụ nói.

Các món ăn trên bàn lần lượt được dọn ra. Phương Chính mời mọi người ngồi vào chỗ. Giang Gia Thụ đi vào nhà vệ sinh, khi quay lại thì phát hiện chỉ còn một chỗ trống duy nhất ở bên cạnh Chân Điềm.

Do Phương Chính sợ bạn bè của mình uống rượu vào sẽ nói những lời không hay với Chân Điềm, nên không để bọn họ ngồi trước mặt cô.

Cảm nhận được anh ngồi ở bên cạnh mình, động tác gắp thức ăn của Chân Điềm trở nên cứng ngắc.

Tuy cô đã cắt chỉ rồi, nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, cho nên rất nhiều món ăn cô vẫn không ăn được.

Bánh kem từ từ được đẩy vào, mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật. Phương Chính bị bôi kem lên mặt, rất nhiều người cũng bị dính. Những người đó tràn ra như tổ ong đi ra ngoài rửa mặt, miệng cười mắng mỏ, bầu không khí cũng khá thú vị.

Giang Gia Thụ với cô ngồi im lặng, Chân Điềm vẫn chưa no. Cô dùng đũa gắp một miếng thịt cá chép, đang định cho vào miệng.

“Hai ngày trước sao không đến bệnh viện để cắt chỉ?” Giọng anh vang lên bên tai.

Chân Điềm ho nhẹ một tiếng rồi nuốt miếng cá vào miệng: “Tôi tự mình đến phòng y tế của trường để cắt chỉ.”

“Cho anh xem thử.”



“Hả…?”

“Anh giúp em xem nó như thế nào rồi, rất nhiều người nếu như sau khi nhổ răng không hồi phục tốt sẽ dẫn đến chứng viêm ổ răng khô[1].”

[1]Viêm ổ răng khô (viêm xương ổ răng) là tình trạng đau xảy ra sau nhổ răng. Đặc biệt những răng nhổ khó, chấn thương mô xung quanh trong lúc nhổ. Ổ nhổ răng lộ xương màu trắng xám, do cục máu đông không hình thành đầy đủ hoặc bị tiêu đi quá sớm. Bệnh thường xuất hiện 2 đến 4 ngày sau nhổ răng. Nó thường kèm theo những cơn đau dữ dội kèm hơi thở hôi. Cơn đau thường không giảm nhiều khi uống thuốc giảm đau, kèm theo mùi hôi gây khó chịu, làm người bệnh kém tự tin trong giao tiếp.

Chân Điềm không hiểu viêm ổ răng khô là gì, nhưng cái tên nghe rất đáng sợ, cô ngoan ngoãn mở miệng ra cho anh xem, chưa đến hai giây đã hối hận.

Vừa mới ăn xong, miệng nhất định không được sạch sẽ. Cô vô cùng xấu hổ, mặt cũng dần đỏ lên.

Giang Gia Thụ nắm cằm cô, nhìn thấy miệng vết thương đang lành của cô thông qua ánh sáng trên đầu lưỡi.

“Hồi phục rất tốt.” Anh trầm giọng nói.

“Ừm.” Cô vội vàng quay mặt đi, cái cằm bị anh nắm có cảm giác lạ thường.

Anh không nói nữa, hai người tương đối im lặng. Chân Điềm yên lặng ăn hai miếng cá, Phương Chính và những người khác đi vào, bánh kem cũng đã hỏng hết, chỗ có thể ăn được không nhiều, mà đám con trai lại không thích ăn những thứ nhơ nhớp làm từ kem. Sau đó, người phục vụ đến khui rượu, bọn họ vẫn là thích uống rượu hơn.

Giang Gia Thụ thường xuyên làm phẫu thuật nên rất ít khi uống rượu. Cho nên Phương Chính có chút bất mãn: “Ngày mai là cuối tuần, cậu không đi làm, nói không uống là không được.”

Sau đó anh thực sự uống.

Bọn họ không uống rượu vang đỏ mà trực tiếp uống rượu vang trắng, ly rượu cũng không quá lớn, qua mấy vòng, cuối cùng Phương Chính say trước.

Anh đang làm ầm ĩ đòi chơi game, trong phòng bao có một máy chơi game, tay cầm tùy tiện để trên mặt đất. Có rất nhiều người đang hút thuốc, cả nam lẫn nữ. Chân Điềm hơi bị sặc, cô đi đến chỗ Phương Chính, vỗ vỗ vai anh.

“Anh, muộn quá rồi, em về đây.”

Phương Chính uống rất nhiều, không đi vững nữa nên không thể đưa cô về đành phải nhờ Giang Gia Thụ: “Cậu đưa em gái tôi về đi, bây giờ tôi rất nhức đầu, không thể lái xe.”

Giang Gia Thụ cũng uống rượu, cô định từ chối thì bị anh cướp lời nói trước. Ngôn Tình Hài

Chân Điềm cầm túi và ô, bước ra khỏi club với anh.

Mưa đã tạnh, có gió thổi nhẹ, không khí ở ngoài vẫn mát mẻ dễ chịu hơn hẳn.

Cô đi về phía ven đường, Giang Gia Thụ đi theo sau cô.

Khu này khá phồn hoa, hai người họ đợi hai phút, vậy mà lại không gọi được chiếc xe nào.

“Anh không cần phải đưa tôi về đâu. Tôi gọi taxi trực tiếp về trường học luôn.” Cô nói.

Giang Gia Thụ giống như không nghe thấy lời của cô nói nên không đáp lại.

Anh lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, trong không khí dày đặc khói thuốc.

Chờ thêm hai phút nữa, một chiếc taxi còn trống dừng trước mặt cô. Cô không nhìn anh, cũng không nói chào tạm biệt, mở cửa sau xe ngồi vào.

Cửa vừa đóng thì bị một lực cản, anh mở cửa chen vào.

Chân Điềm bị dọa, nhanh chóng dịch chuyển sang bên trái.

“Anh đang làm gì vậy?”

Giang Gia Thụ ném tàn thuốc vào thùng rác trên xe: “Đưa em về trường.”

“Tôi không cần anh đưa về!”

“Em là con gái, một mình về trường vào buổi tối không an toàn.”

“Không cần anh quan tâm!” Giọng điệu của cô rất không thân thiện, giống như đang chống đối với anh.

“Không cần quan tâm!” Giọng của Giang Gia Thụ trầm xuống: “Hôm nay tôi cứ muốn quan tâm đấy!” Câu nói này có hơi vô lại.

“Anh!”

Thấy cô thực sự tức giận, Giang Gia Thụ im lặng nhưng cuối cùng anh vẫn là người hạ giọng trước, dịu dàng nói: “Gần đây có nhiều tin tức như thế, em chưa xem sao? Em đi một mình, lỡ như có ai có ý đồ bất chính với em, em muốn ngày mai phơi thây ở ngoài chỗ đồng không mông quạnh[2] à, rồi kêu anh trai em thay em đi nhặt xác sao?”

[2] Đồng không mông quạnh: Thành ngữ này dùng để chỉ “một nơi nào đó vắng vẻ, hiu quạnh, giữa ruộng đồng, xa với làng xóm dân cư”.

Chỉ một câu nói như thế, thành công khiến cô yên tĩnh lại.

Người tài xế biết ý đồ của anh, bất đắc dĩ ho khan một tiếng, phụ họa nói: “Cô gái, gần đây Bắc Thành không được yên ổn lắm. Tôi cũng có xem vài tin tức, con gái ở ngoài đường vào buổi tối thực sự không an toàn, bạn trai của cô cũng là vì tốt cho cô thôi.”

Hai chữ “Bạn trai” khiến hai người ngồi hàng ghế sau ngây người.

Mặt Chân Điềm đỏ lên: “Đây là anh trai cháu, không phải bạn trai.”

Sắc mặt Giang Gia Thụ đột nhiên tối sầm.