Chương 5: Quả mơ có chút ngọt

Dù có nói gì đi chăng nữa thì Chân Điềm cũng không muốn đi bệnh viện nhổ răng. Đại Lộ thấy không khuyên được cô, nên cũng mặc kệ.

Đại Lộ: “Đến lúc răng lại đau nữa, tớ cũng mặc kệ cậu.”

“Lần sau, khi ăn uống tớ sẽ cẩn thận, sẽ không có gì đâu.”

Hai ngày sau, quai hàm của Chân Điềm sưng viêm lên phát đau do bị răng mọc lên chọc vào, cô rưng rưng nước mắt cố gắng học xong tiết thư pháp.

Buổi trưa, lúc cô đi mua thuốc kháng viêm thì gặp Đại Lộ đi ăn cơm. Đại Lộ tháo khẩu trang đen của cô ra thì nhìn thấy cái má sưng tấy của cô.

“Ấy chà, cậu bị muỗi chích à? Sưng lên rồi.”

Chân Điềm đáng thương nhìn cô nàng: “Răng của tớ lại bị đau rồi.”

“Ồ, vậy hôm trước ai đã nói nó tốt rồi mà, đây là quả báo sao?”

Chân Điềm nắm lấy tay cô nàng: “Hai ngày sau cậu phải đi cùng tớ đến bệnh viện.” Đại Lộ hừ một tiếng, còn chưa kịp từ chối thì Chân Điềm đã nắm lấy tay cô lắc nhẹ, cùng với khuôn mặt nịnh nọt: “Đi đi mà, tớ mời cậu một bữa thật thịnh soạn nha!”

“Đạo đức giả, đau chết cậu đi.”

“Người ta sợ mà.”

“Ngày mai có tiết không? Chúng ta dậy sớm đến bệnh viện.”

“Không có tiết, chúng ta có thể đổi bệnh viện khác không?”

Đại Lộ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: “Cậu đã thanh toán phí hết rồi, còn muốn đổi bác sĩ sao?”

Lúc này, Chân Điềm chợt nhớ tới chuyện này: “Đúng nhỉ, mình đã thanh toán hết rồi.”

“Đừng đổi, bệnh viện tư còn đắt hơn số tiền này của cậu.”

Chân Điềm gật đầu, im lặng không lên tiếng.

————

Ngày hôm sau, hai người đến bệnh viện từ sớm. Chân Điềm đứng ở cửa phòng khám bệnh khẽ liếc nhìn vào trong, không thấy bóng dáng của Giang Gia Thụ, trong lòng cô vô cùng vui mừng.

“Cô đang nhìn gì vậy?” Một giọng nói hấp dẫn trầm ấm phát ra phía sau đầu cô.

Chân Điềm giật mình, quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt đen láy của anh: “Tôi…”

Giang Gia Thụ nhìn vào mắt cô: “Cuối cùng cũng chịu đến rồi sao?”

Người đứng bên cạnh cô giống như một ngọn núi lớn. Anh vừa cao lại vừa gầy, khuôn mặt hình lập thể, mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô giống như biển cả mênh mông, sâu không thấy đáy.

Chân Điểm đảo mắt, không nhìn anh nữa: “Lần trước tôi có việc nên mới đi về.”

Mày kiếm của Giang Gia Thụ hơi nhướng lên, còn muốn nói tiếp thì bị Chương Tâm Toàn gọi vào phòng khám.

Bóng dáng cao lớn rời khỏi cô đi vào phòng khám, đúng lúc trên loa phát thanh gọi tên của cô.

Nhổ răng khôn là một cuộc phẫu thuật nhỏ, có thể thực hiện ngay tại phòng khám mà không cần đến phòng phẫu thuật.

Chương Tâm Toàn mang đơn thông báo trước khi phẫu thuật đến, bảo cô ký tên: “Trong quá trình nhổ răng có thể bị chảy máu, cũng có khả năng sẽ dẫn đến tổn thương dây thần kinh của răng. Nếu như không có vấn đề gì, xin vui lòng ký vào đây.”

Còn chưa nhổ răng thì Chân Điềm đã bắt đầu sợ: “Liệu có chết người không?”

“Ừm… Không đâu, tay nghề của bác sĩ Giang rất tốt, việc nhổ răng rất dịu dàng.”

Dịu dàng?

Bác sĩ nữ mới dịu dàng.

Hai mắt Chân Điềm sáng lên, nhìn Chương Tâm Toàn như nhìn cộng rơm cứu mạng: “Tôi có thể đổi bác sĩ nữ không?” Cô nắm lấy tay Chương Tâm Toàn: “Hay là chị nhổ răng cho em nhé, em muốn chị làm.”

Chương Tâm Toàn sửng sốt: “Cái này…”



“Cô ấy thực tập ở chỗ tôi chưa tới một tháng, cô xác định muốn để cô ấy nhổ cho cô sao?”

Nghe vậy, Chân Điềm lập tức lắc đầu: “Tôi không muốn!”

Giang Gia Thụ gật đầu: “Vậy để tôi làm đi.”

Chân Điềm đảo mắt nhìn xung quanh vòng khám, ánh mắt để trên người Tô Chiêu, vừa định mở miệng, thì Giang Gia Thụ đã ho nhẹ một tiếng: “Tô Chiêu là người đến cùng với Tâm Toàn.”

Ngụ ý là hai người bọn họ đến đây thực tập chưa được một tháng.

Chân Điềm: “…”

Nhìn vẻ mặt cứng đờ của cô, giọng nói của Giang Gia Thụ cũng dịu dàng hơn: “Sau khi gây tê, thật ra lúc khâu cũng không có cảm giác đau. Phẫu thuật rất nhanh, cô cứ thả lỏng đi.”

“Khâu?” Cô mê mang hỏi.

Chương Tâm Toàn ở bên cạnh giải thích với cô: “Nướu của cô ngăn không cho răng khôn mọc lên, cắt nướu ra mới có thể nhổ được. Sau khi phẫu thuật xong cần phải khâu vết thương lại, bảy ngày sau phải đến bệnh viện cắt chỉ.”

Chân Điềm giống như gặp kẻ thù lớn, lo lắng hỏi: “Khâu cả hai bên sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy lúc ăn uống thì tôi phải làm sao?”

“Mấy ngày nay cô chỉ có thể ăn thức ăn lỏng thôi.” Chương Tâm Toàn nói.

“Vậy tôi chỉ nhổ cái răng thường bị đau thôi nhé.”

“Tôi đề nghị cô nên nhổ hết một lần.” Anh ngồi trước bàn làm việc, nhìn ảnh X-quang của cô nói: “Cái răng này không đúng vị trí, sớm muộn gì cũng sẽ đau.”

“Chẳng qua là tôi phải đến đây thêm một lần nữa, tôi không muốn cả hai bên đều không ăn đồ ăn được.”

Giang Gia Thụ thấy cô khăng khăng muốn như vậy nên cũng không ép cô nữa: “Vậy bắt đầu thôi, buổi sáng cô ăn gì chưa?”

“Vẫn chưa…”

Giang Gia Thụ dừng động tác đang làm lại: “Sau khi nhổ răng, trong vòng hai tiếng không được ăn. Cô không ăn thì lúc đó sẽ bị tụt huyết áp. Trước bệnh viện có một quán ăn sáng, cô đi ăn gì đó đi, lát nữa quay lại đây.”

Chân Điềm rời đi, bầu không khí trong phòng khám bệnh trở nên kỳ lạ. Tô Chiêu nhìn Chương Tâm Toàn đang im lặng, rồi lại nhìn Giang Gia Thụ đang khám bệnh cho bệnh nhân ở cách đó không xa.

“Quả nhiên là thầy lợi hại, nhìn một cái thì có thể nhìn ra bệnh nhân có chứng tụt huyết áp.”

Có thể biết được cô gái kia bị tụt huyết áp, chứng tỏ là quan hệ của hai người họ không bình thường. Chương Tâm Toàn khinh thường cậu ta: “Ngu xuẩn.”

Nửa tiếng sau, Chân Điềm quay lại phòng khám.

Khi đèn phẫu thuật được bật lên, cô tự giác mở miệng. Chân Điềm nhìn từng người học trò của anh đi tới xung quanh giường phẫu thuật. Cô thấy mình giống như một con vượn gorilla đang mở miệng bị bọn họ bao vây nhìn.

Tô Chiêu khom người tiến lại gần, nhìn thấy miệng của cô thì vui vẻ hớn hở nói: “Miệng nhỏ thật.”

“Chị gái xinh đẹp nhìn rất giống diễn viên Thang Duy.” Tô Chiêu nói.

Chương Tâm Toàn đứng một bên châm chọc: “Cậu còn lớn tuổi hơn cô ấy nhiều đó.”

“Tôi đùa thôi mà, nhưng miệng cô ấy nhỏ thật, miệng anh đào nhỏ.”

Chương Tâm Toàn nhìn thấy ánh mắt của Giang Gia Thụ đang nhìn cái miệng nhỏ của Chân Điềm, nói: “Người của khoa chúng ta đều thích một cái miệng lớn, mà cái miệng này lại quá nhỏ không thể phát huy năng lực được.”

Chân Điềm căng thẳng hai tay đan chặt vào nhau, cô vô cùng căng thẳng mà đám người này lại còn ở đây đùa giỡn.

Chương Tâm Toàn cầm cây kim tiêm: “Tiêm thuốc tê sẽ hơi đau một chút, cho nên cô đừng nhúc nhích.”

“À, vâng.”

Cảm giác lạnh như băng khiến ngón tay của cô hơi run. Tiếp theo Chân Điềm nghe thấy ba tiếng “xoạt xoạt xoạt”, đầu kiêm nhỏ dài đâm nhẹ vào thịt, cô đau đớn nheo mắt.

Chẳng mấy chốc, ống tiêm đã được rút ra khỏi miệng. Chương Tâm Toàn vỗ vai cô: “Nhổ ra đi, quai hàm đã gây tê rồi thì có thể phẫu thuật.”



Chân Điềm phun nước bọt vào bồn súc miệng. Sau vài phút, nửa đầu lưỡi bên kia của cô dần dần tê lại.

Thấy cô sờ vào quai hàm của mình ngây ngốc. Chương Tâm Toàn biết đã đến lúc rồi, liền đi gọi Giang Gia Thụ quay làm phẫu thuật, một mảnh vải che mặt cô lại, chỉ chừa lại cái mũi và cái miệng ra ngoài.

“Nếu cô cảm thấy không thoải mái, thì hãy giơ tay phải lên.” Giang Gia Thụ nói bên tai cô.

Chân Điềm chậm rãi giơ tay phải lên: “Tôi sợ…”

Giang Gia Thụ mỉm cười dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, chỉ một chút thôi là xong rồi. Nếu cô đau thì cứ ậm ừ hai tiếng, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn.”

Anh cúi xuống dùng dao mổ cắt nướu, người nằm trên giường yên lặng như mèo, không nhúc nhích.

“Có đau không?” Anh lên tiếng hỏi.

Chân Điềm không dám lắc đầu, cô giơ tay phải lên, quơ quơ trái phải.

“Đau thì nói với tôi.”

“Ừm.”

Anh lấy dụng cụ chuyên dụng tách kẽ hở giữa nướu và răng, dùng bẫy khỉu đặt vào xương ổ răng, dùng tay trái bảo vệ các răng xung quanh rồi từ từ nới lỏng răng khôn.

Chân Điềm đột nhiên vươn tay nắm lấy góc áo anh, ậm ừ hai tiếng.

Giang Gia Thụ thả chậm động tác lại: “Đau?”

“Ừm!”

“Vẫn còn hơi viêm, sau khi về nhà phải uống thuốc đều đặn. Trước hết cô đừng nhúc nhích, tôi sẽ làm nhẹ nhàng lại.”

Cô gật đầu, nhưng vẫn không buông tay.

“Ngoan, buông tay ra, mọi người đều đang nhìn kìa.”

Một chữ “ngoan” khiến tất cả mọi người đứng quanh bàn mổ đều phải giật mình.

Vừa rồi chân răng đột nhiên hơi đau, dưới tình huống cấp bách chỉ có thể nắm lấy đồ vật ở ngay bên cạnh mình, không để ý xem là đó là vật gì. Sau khi phản ứng lại mới biết bản thân đã nắm lấy góc áo của anh, lúc này Chân Điềm mới hoảng hốt buông tay ra.

Giang Gia Thụ thấy cô rất nghe lời, cúi đầu tiếp tục công việc của mình, dùng kềm từ từ lấy cái răng ra.

Một tiếng “lạch cạch”, cô nghe thấy âm thanh của cái răng chạm vào kim loại.

“Xong rồi ư?”

“Đừng nhúc nhích, bây giờ tôi sẽ khâu vết thương lại cho cô.”

Hai phút sau, Giang Gia Thụ lấy tấm vải phẫu thuật che mặt cô ra, đắp một miếng bông gòn lên vết thương của cô, ra lệnh: “Cắn nhẹ vào.”

Cô làm theo.

Chân Điềm từ trên giường đứng dậy, cô cắn cục bông trong miệng không dám nói chuyện, ngây người nhìn chiếc răng đặt trên đĩa sắt, một chiếc răng to như thế nhìn rất dọa người.

Chương Tâm Toàn đặt các dụng cụ phẫu thuật vào trong đĩa sắt, đang định mang chúng đi, thì Giang Gia Thụ gọi cô lại.

Anh quay đầu lại hỏi Chân Điềm: “Cái răng này cô muốn mang đi hay là vứt bỏ?”

“Mang đi!” Chân Điềm muốn giữ lại làm kỷ niệm.

Như biết cô đang nghĩ gì, anh tìm một chiếc túi nhỏ, cho chiếc răng dính máu vào túi rồi đưa cho cô.

“Cắn trong vòng 40 phút rồi nhổ ra, không thể uống hoặc ăn trong vòng hai giờ, không thể súc miệng và đánh răng trong hôm nay. Mấy ngày này nên ăn thức ăn mềm, tránh ăn đồ cay nóng, bảy ngày sau đến bệnh viện cắt chỉ.”

Cô không gây mê, nhưng đầu có chút choáng váng. Giang Gia Thụ nói rất nhiều lời, tai này vào tai kia ra, cô cũng không nghe được hết.

“Mấy năm nay em sống như thế nào?”

Lông mi Chân Điềm khẽ run lên, bốn mắt nhìn nhau, Giang Gia Thụ nhẹ giọng nói: “Em vẫn còn giận tôi sao?”