Chương 6: Lời cầu nguyện đầu tiên của em đã thành hiện thực rồi

Tôi không thể nghe tiếp được nữa, bèn vùng chạy ra khỏi sân thượng...

Buổi tối đưa Vương Ngọc về nhà rồi, lúc tôi vừa về đến nhà, Vương Ngọc đã gọi điện thoại tới. Giọng Vương Ngọc trong điện thoại nghe như một đứa trẻ.

"Đỗ Minh, vâng? Không có việc gì hết, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi."

Tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn đi tắm, chờ lát nữa sẽ gọi cho cô ấy, cô ấy vui vẻ vâng một tiếng rồi cúp điện thoại.

Tôi nằm trên giường, sửa sang tâm tình của mình. Lát sau, tôi gọi điện thoại cho Vương Ngọc. Điện thoại vừa thông, tiếng Vương Ngọc đã vang lên, giọng cô ấy nghe hơi lạ, chắc là đang núp trong chăn nói chuyện với tôi. Trò chuyện dăm ba câu, tôi không biết nói gì nữa, kết quả là Vương Ngọc lại khóc. Tôi không biết an ủi cô ấy thế nào, đột nhiên lại nghe thấy một câu.

"Em hận Tống Dương."

"Em chắc chắn là Tống Dương làm sao?"

"Vâng, hai hôm nay em đã nghĩ rất nhiều, chắc chắn là Tống Dương. Chỉ không rõ tại sao em lại ngủ như chết thế, ngay cả lúc đó mà cũng... cũng không tỉnh."

"Là isoflurane(*), tháng trước Tống Dơng đã hỏi xin anh ít isoflurane." Tôi vừa xoay chai isoflurane trong tay, nói.

Cảm xúc của Vương Ngọc bắt đầu bất ổn... "Em muốn kiện Tống Dương!"

"Em có chứng cứ gì không? Đúng rồi, đồ lót đâu rồi?"

"Em vừa tỉnh liền đi giặt sạch sẽ, về nhà đã vứt đi rồi." Vương Ngọc nhỏ giọng đáp.

"Vậy là không có chứng cứ gì rồi, cho dù anh làm chứng cho em cũng vô dụng, như vậy chỉ tổ khiến mọi người biết chuyện mà thôi."

Nghe tôi nói, Vương Ngọc suy nghĩ một chốc rồi đáp, "Em cũng không thể làm cùng bệnh viện với Tống Dương được nữa."

"Vậy thì để Tống Dương rời khỏi bệnh viện đi."

Vương Ngọc hỏi tôi, "Làm sao để gã đi bây giờ? Gã có người nhà trong bộ vệ sinh, không thể khiến bệnh viện đuổi việc gã được."

Tôi thuận miệng đáp, "Vậy để gã biến mất đi, gã biến mất rồi thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết."

Lúc này Vương Ngọc đã ngừng khóc, cô ấy lặp lại lời của tôi.

"Gã biến mất rồi thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết."

Tốt nghiệp xong về nhà, tôi vẫn cho rằng chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng ngay lúc tôi vừa tìm được việc không lâu thì nhận được thư chị. Việc này khiến tôi rất kích động, cho dù chỉ là một phong thư đơn giản.

Chữ của chị rất chỉn chu, viết thư rất có quy củ, quy củ như thể chẳng mang theo chút tình cảm nào. Trong thư, chị báo cho tôi rằng chị đã bắt đầu làm việc, ngày nào cũng ngồi trong phòng thì nghiệm giải phẫu chờ ánh nắng hắt lên người mình. Chị nói chị rảnh thì lên sân thượng ký túc xá, ký túc xá cũ đã trở thành ký túc xã để chị và một vài giáo viên trong trường ở rồi. Trên sân thượng cũng không còn chàng trai mặc quần jean màu xanh da trời kết hợp với áo sơ mi nằm vắt chân nữa rồi. Trong bức thư cuối cùng, chị viết:

"Đỗ Minh, chị muốn nghe giọng em, muốn nói chuyện phiếm với em. Chị cũng muốn nói cho em biết rằng lời cầu nguyện đầu tiên của em đã thành hiện thực rồi, Vương Liên Cử đã biến mất thật rồi."

Tôi nhận được thư chị liền gọi điện cho chị. Giọng chị có vẻ bình tĩnh, điều này khiến bao nhiêu kích động trong tôi đều bị tạt nước lạnh.

"Đỗ Minh, bệnh viện của em thế nào?"

"Tốt lắm, bệnh viện ở ngoại thành. Sau bệnh viện là núi, trong sân có hơn mười gốc cổ thụ to hơn một mét, có sóc thường nhảy nhót qua lại."

"Chắc là đẹp lắm nhỉ?"

Chị thở dài ở đầu dây bên kia, "Vương Liên Cử mất tích rồi, không thấy tăm hơi đâu nữa."

Tôi à một tiếng, chị nói tiếp, "Vợ ông ta báo cảnh sát, nói ông ta không về nhà một ngày rồi, cũng không gọi điện về, gọi điện cho ông ta thì không ai nghe máy. Từ đó về sau, Vương Liên Cử không xuất hiện nữa."

"Vậy không phải là tốt lắm sao, chị cũng không cần làm trợ giáo cho ông ta nữa."

Tuy rằng tôi nói như vậy, nhưng tôi cảm giác chị cũng không vui. Tai sao lại như thế? Tôi không biết, tôi bắt đầu phát hiện cho tới bây giờ tôi chưa từng hiểu phụ nữ.

Đôi mắt Vương Ngọc phiếm hồng, hiển nhiên là tối qua không được ngon giấc. Buổi trưa tôi đưa cô ấy ra sau bệnh viện, cô ấy trông như một con vật nhỏ bé kinh hãi, ngón tay giữ chặt tay áo tôi, lo lắng hỏi tôi.

"Đỗ Minh, chúng ta ra sau bệnh viện làm gì thế?"

"Đưa em đi dạo thôi, em nhìn em mà xem, chẳng có chút sức sống nào."

Tôi nắm gọn tay cô ấy. Đưa cô ấy ra sườn núi sau bệnh viện.

"Nhìn cây hoa cúc bên kia đẹp không?"

"Vâng!" Vương Ngọc phấn chấn giật nảy mình.

"Em đi hái mấy bông về."

"Đừng, tốt nhất đừng đi, em có biết vì sao mấy cây hoa cúc này lại đẹp vậy không?"

Vương Ngọc lắc đầu.

"Bởi vì đám bệnh nhân mắc bệnh lao đều hắt nướ© ŧıểυ cùng với phân của họ xuống mấy cây hoa cúc này nên chúng mới đẹp như thế."

"Buồn nôn quá."

Vương Ngọc đánh tôi một cái, tôi la lên như thể rất đau, tôi cùng nàng đi tới sườn sau của ngọn đồi.

"Vương Ngọc, em biết kia là gì không?"

"Bếp lò."

"Đúng. Kia chính là lò thiêu của bệnh viện chúng ta, thứ hai hằng tuần người ta đều đưa dụng cụ bỏ đi và những phẩn cơ thể bị cắt bỏ đến đây đốt."

"Em nói mà, thứ hai nào bệnh viện cũng có mùi lạ. Đỗ Minh, đi thôi, chỗ này âm u quá, em hơi sợ."

Vương Ngọc kéo tay tôi về, tôi vừa đi theo sau cô ấy vừa nói.

"Nhiệt độ lò thiêu kia rất cao, bỏ cái gì vào đều bị đốt mất tăm mất tích."

Đến trước cửa bệnh viện, Vương Ngọc đột nhiên nói, "Đúng rồi, Đỗ Minh này, tuần này em trực ca đêm. Bác sĩ ngoại khoa trực ban hình như là Tống Dương, anh có thể đổi với bác sĩ Bành trực với em được không?"

"Không thành vấn đề." Tôi khẽ gật đầu.

Vương Ngọc nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng rút bàn tay đang nằm trong tay tôi ra. tôi đút hai tay vào áo blue khoác ngoài, Vương Ngọc cúi đầu, hai tay mân mê nút thắt ngoài áo. Trước cửa bệnh viện của chúng tôi rất cô quạnh, nhưng vẫn có mấy người đang cười ha hả nhìn chúng tôi.

"Đúng rồi, Vương Ngọc, em có thể lấy cho anh một bộ dụng cụ được không? Chân con chó của bạn anh bị thương, thứ bảy này anh muốn tới tiểu phẫu cho nó. Tốt nhất là em đừng để y tá trưởng biết."

Vương Ngọc ừ một tiếng rồi phấn khởi chạy lên lầu. Có vẻ như cô ấy không còn phiền não gì nữa.

Sáng sớm thứ bảy, tôi chạy xe máy về trường. Gió thổi mạnh bên tay, trong đầu tôi lại lặp đi lặp lại vô số chuyện. Đến trường rồi, tôi dựng xe đối diện ký túc xá, dựng xong mới phát hiện mình đang trong trạng thái hưng phấn. Tôi dùng quần áo đè lại, thở sâu một hơi rồi đeo túi xách đi vào trường.

Vì tuần trước tôi đã tới đây nên lần này không cần nói gì, bà cô trực ký túc đã để tôi vào, trước lúc lên lầu, tôi còn hỏi tên cô gái ở cùng chị.

(*)Isofluran là một dịch lỏng bền vững, không màu, trong suốt, không chứa chất phụ gia hoặc hóa chất giữ ổn định. Thuốc không bị phân hủy khi gặp vôi soda và không ăn mòn nhôm, thiếc, đồng thau, đồng hoặc sắt. Thuốc có mùi ête hăng cay nhẹ.

Isofluran là một thuốc gây mê đường hô hấp. Thuốc được dùng để khởi mê và duy trì trạng thái mê. Dùng isofluran thì khởi mê và hồi tỉnh nhanh.