"Sao thế ạ?" Tôi dù biết nhưng vẫn cố hỏi.
"Cô Trương Thiến ấy chết rồi."
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nhưng trái tim tôi vẫn đau đớn như bị búa đánh mạnh vào.
"Sao lại thế ạ, lúc trước cháu vẫn còn liên lạc với chị ấy mà."
"Đó là chuyện tuần trước rồi. Đúng rồi, bạn học này, cậu quen thân với con bé lắm sao? Cả năm nay có ít người tới tìm Trương Thiến lắm."
"Không ạ, cháu vốn chỉ là bạn học. Lần này tiện có việc ở gần đây nên muốn ghé qua thăm chị ấy. Cháu có thể tới phòng ngủ chị ấy xem được không ạ?"
"Không được đâu, cô ấy ở phòng hai người. Cô bé kia sợ xui xẻo nên đã về nhà rồi. Cuối tuần này mới về trường."
"À, vậy được ạ, có thời gian cháu lại tới."
Lúc tôi đi ra khỏi phòng trực lại quay đầu hỏi bà ấy.
"Dì Vương này, Trương Thiến chết thế nào ạ?"
"Tự sát, thắt cổ..."
Đầu tôi nặng trịch, mồ hôi chảy dài xuống trán, cảm giác như lúc phẫu thuật - mê muội, tôi chống tay lên cây liễu cạnh ký túc xá, nôn mửa không ngừng.
Trong trường vẫn yên ắng như cũ. Cho dù có xây thêm mấy khu nhà nhưng cũng không bỏ được không khí cũ nát trước đây.
"Chị có nghe được tiếng linh hồn oán than trong gió không?"
"Linh hồn oán than ư?"
"Vâng, vốn đám chuột bạch, ếch xanh bị chúng ta gϊếŧ cũng có linh hồn, bởi vì không được mai táng nên những linh hồn đó đều không thể chuyển sinh, vẫn luôn bay vờn trong trường chúng ta."
"Đúng vậy, trường học chẳng hề sạch sẽ."
Chị có tiêu chuẩn về việc cân nhắc một sự vật hay hiện tượng rất kỳ lạ, chỉ là sạch sẽ hay không sạch sẽ mà thôi. Tôi ngồi với chị trên sân thượng, nhìn xuống mặt đất dưới xa, có khi chúng tôi bình phẩm về chúng sinh dưới đó. Người bị tôi bình phẩm nhiều vô kể, nhưng trong mắt chị chỉ tồn tại một loại người - loại người không sạch sẽ. Nếu tôi chỉ vào một cô gái xinh đẹp, chị ấy sẽ nhanh chóng nói, ánh mắt không sạch sẽ. Nếu tôi chỉ cho chị ấy một anh chàng tuấn tú, chị ấy cũng sẽ chau mày nói không sạch sẽ.
"Vậy trong mắt chị có ai là sạch sẽ không?"
"Em!"
Chị không cần nghĩ đã nói, nhưng nói xong lại né tránh ánh mắt của tôi.
"Thế còn chị thì sao?"
Chị cúi đầu không đáp.
"Chị, chị nhìn người kia thì sao?"
Chị chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cả hai chúng tôi cùng đồng thanh phỉ nhổ.
"Rác rưởi!!"
Người mập mạp kia chính là chủ nhiệm bộ môn tổ giải phẫu trường chúng tôi, sau này trở thành lãnh đạo Vương Liên Cử của chị.
Chuyện Vương Liên Cử hèn hạ thì cả trường đều biết, người này hiển nhiên chính là Nhạc Bất Quần dưới ngòi bút của Kim Dung. Nghe nói năm nào tân sinh viên vào lớp giải phẫu của ông ta cũng đều phải có tiền lì xì đến mấy vạn đồng để qua môn trót lọt. Nhưng vẫn có người cho dù có đưa tiền cũng không thoát nổi khỏi ma trảo của ông ta, vì ông ta đã từng nói rõ ràng với chúng tôi ở trên lớp rằng tiêu chuẩn cho điểm của ông ta chính là dựa vào ông ta, không vừa mắt thì cho rớt. Không ai có cách nào gây khó dễ với ông ta, trong trường biết rõ ràng ông ta như thế nhưng không dám động đến. Không ai biết ông ta có quan hệ gì với hiệu trưởng, cũng không có ai bị ông ta nhìn trúng mà thoát được, việc tôi có thể nhận được chứng nhận tốt nghiệp so ra cũng là kỳ tích trong kỳ tích.
Vừa khai giảng năm hai, tôi đã ném cuốn sách Giải phẫu học cách năm mặt bàn lên trước mặt ông ta. Vương Liên Cử là kiểu người hèn hạ, lúc giảng bài luôn lấy mấy vấn đề khó xử trong sách ra để khó dễ nữ sinh. Lúc ấy trong phòng học chúng tôi có hơn một trăm hai mươi người, có cô sinh viên bị câu hỏi của ông ta khiến cho đỏ bừng cả mặt, tay chân luống cuống. Ông ta vẫn không tha cho, khiến cô ấy chực khóc, tôi thuận tay nên ném sách lên luôn.
"Vẫn chưa xong à, thầy giảng bài hay định vấn đáp tri thức đây?"
Có lẽ ông ta không ngờ rằng có người dám như thế với ông ta, chỉ đứng đó xấu hổ mất một lúc rồi sau đó nhặt sách của tôi lên.
"Cậu là Đỗ Minh khóa 96 khoa gây tê, tôi nhớ kỹ rồi."
Sau đó tôi nghe được đủ chuyện đáng sợ về Vương Liên Cử ở trong trường nhưng cũng không để ý lắm. Cứ như vậy, bài thi cuối kỳ môn giải phẫu của tôi mất tích một cách ly kỳ, đương nhiên cũng bị đánh rớt. Sau đó đúng như tôi đoán, môn đó của tôi bị treo lại. Lúc chị nghe tôi kể, chị nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, nói muốn tận mắt chứng kiến cảnh ấy.
"Lúc đó nhất định là trông em tuấn tú lắm. Đúng rồi, nữ sinh kia thì sao?"
Tôi lấy làm lạ đáp, "Ai biết, sau đó em cũng ít đi học. Đã sớm quên đó là ai rồi, dù sao cũng không phải lớp em."
Chị cười run cả người, "Hay cho màn anh hùng cứu mỹ nhân, bị Đỗ Minh của chúng ta vờ lạnh lùng làm hỏng rồi. Có nhẽ cô bé kia đã sớm yêu mến em rồi đó."
Con gái đúng là thích tưởng tượng ngây thơ, chị cũng không ngoại lệ. Thật ra tôi rất thích chị cười, nụ cười hồn nhiên, hoàn toàn không giống lời đồn chút nào. Mỗi lần nhìn thấy chị cười tôi đều muốn hỏi chị về lời đồn kia, nhưng cuối cũng vẫn không hỏi.
Lúc chị quyết định ở lại trường sau khi tốt nghiệp, tôi đã kinh ngạc rất lâu. Bởi vì chị muốn ở lại tổ giải phẫu làm trợ giảng, hơn nữa còn là trợ thủ cho Vương Liên Cử. Tôi hỏi chị tại sao lại làm thế? Chị nói đã không thích làm bác sĩ thì cứ ở lại trường cho nhẹ nhàng vậy.
"Vậy cũng không cần làm trợ thủ cho con rùa già kia chứ?"
Chị vỗ má tôi, "Trường chỉ còn vị trí này nữa thôi. Hơn nữa không phải cuối cùng em cũng qua môn giải phẫu học rồi sao, ít nhất Vương Liên Cử cũng để em tốt nghiệp rồi, hiếm thấy lắm nhé."
Tôi không còn lời nào để nói, ngẫm thấy đúng rồi mới nói với chị, "Chị, hôm nay chúng ta cầu nguyện lần đầu tiên. Vì chị, em cầu nguyện dưới ánh mặt trời rằng tên khốn Vương Liên Cử kia sẽ tự động biến mất vào hôm chị nhận việc."
Chị nhéo má tôi, "Đỗ Minh đáng yêu thật đấy." Nhưng lúc chị quay người đi lại có cái gì đó lạnh như băng rơi lên môi tôi, mằn mặn.
Tôi tìm được số bạn học kia trong điện thoại, lúc nhận điện thoại cậu ta còn hơi ngạc nhiên. Tôi hỏi cậu ta có biết lý do Trương Thiến tự sát không, cậu ta nói cậu ta không rõ lắm, nghe nói công an cũng điều tra, nhưng bình thường lúc nào Trương Thiến cũng một mình, ngay cả bố mẹ chị ta cũng không biết chuyện con gái mình. Hơn nữa còn có đủ loại dấu hiệu cho thấy tự sát, bởi vậy mới kết án. Tôi à một tiếng, cậu bạn học kia lại bắt đầu hưng phấn.
"Cậu nói xem người xinh đẹp như Trương Thiến sao lại chết nhỉ? Trường y của chúng ta cũng thật là tà môn, Vương Liên Cử vừa mất tích thì Trương Thiến lại tự sát..."
Tôi không đợi cậu ta nói xong đã cúp điện thoại.
Thật ra tôi tốt nghiệp cùng năm với chị, khoa gây tê chuyên nghiệp của tôi chỉ học ba năm, theo cách nói của chị thì đỡ lãng phí hai năm tuổi xuân hơn chị.