Đây là câu chuyện về một người mắc bệnh nhân cách phân liệt, có cả dao phẫu thuật lạnh như băng và thuốc gây mê u ám. Trên sân thượng là hình ảnh cô gái xinh đẹp rạng ngời, chàng trai trong sáng đơn thuần. Nhưng vừa quay người lại, cô gái đã ngồi xuống đất giang hai chân ra sức khêu gợi, còn chàng trai lại thuần thục cắt rời cơ thể cô ta chỉ trong chớp mắt, không hề gây ra chút tiếng động nào. Trên thế giới này, không có ai sạch sẽ cả. Câu nói vương theo làn gió như một bản nhạc dạo xuyên suốt trở thành lời tiên tri báo trước kết cục của cuốn tiểu thuyết. Giọng văn thanh thuần của tác giả phác nên sát khí lạnh lẽo như băng, tình yêu rung động tâm can, có sự bình thường của thế tục, có những câu chuyện đáng ghê tởm, cũng có sự sạch sẽ vô ngần, như thể một mặt mà con người ta vẫn chưa hay biết, cái chết, không biết hoặc biết quá muộn mới là sạch sẽ nhất. Có lẽ trên đời này không có ai sạch sẽ cả. Người tình mang vẻ mặt thiên sứ cũng có thể là ác quỷ, cũng có lẽ tình yêu chung quy chỉ là sự hủy diệt, có lẽ định nghĩa của từ kinh hãi chính là bác sĩ Đỗ Minh, có lẽ vậy, mà cũng có thể là không phải. Năm hai mươi tuổi, Đỗ Minh gặp chị. Chàng trai áo trắng như tuyết, khí chất nhẹ nhàng. Sân thượng giữa trưa thoảng gió. Ánh mắt ấm áp chính là thứ cứu rỗi duy nhất... Những tưởng đây là bắt đầu của một câu chuyện, nào biết thì ra đây là số phận đã định sẵn, tâm hồn vốn tinh khiết nhưng lại bị thế giới này bất chấp nhuốm bẩn; anh ta không khóc, cầm dao phẫu thuật lên, anh ta trở thành bác sĩ Đỗ Minh...